Đường phố ngập tuyết tại Parc Des Expositions. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Paris! Bất cứ khi nào mọi người nghe tên nó tâm trí đều muốn thốt lên rằng Paris là thành phố của kinh đô thời trang, của sự lãng mạn, là nơi ta có thể yêu một ai đó dễ dàng nhưng khó tìm thấy tình yêu bền vững. Nơi đó chứa đựng những buổi tiệc xa hoa; những ánh đèn đô thị rực rỡ và cả những niềm tâm sự đầy bí ẩn.
Tôi đến Paris vào mùa đông lạnh lẽo cái thời điểm mà tuyết rơi đầy như một tấm thảm trắng tự nhiên giữa khung trời. Tại bất cứ nơi đâu người ta cũng có thể nhìn thấy một màu trắng xoá của tuyết trải dài. Mọi người bước vội qua làn mưa tuyết và nép mình trong những chiếc áo jacket để che đỡ cái lạnh lẽo. Tất cả đều diễn ra âm thầm trong im lặng. Bâng khuâng đi giữa kinh thành ánh sáng cùng với tháp Eiffel cao ngất, nhà thờ Notre Dam cổ kính cùng với biết bao di tích thắng cảnh soi bóng bên dòng sông Seine tất cả cứ ngỡ như trong một giấc mơ.
Sau hai tháng ở Paris tôi vẫn không nói được tiếng Pháp. Vì thế tôi hầu như không có cơ hội để kiếm việc. Nguồn tài chính it ỏi bắt đầu vơi, nỗi lo lắng dần xuất hiện. Tôi lang thang trên đường phố vào một buổi chiều cũng ngập tuyết, một buổi chiều định mệnh và không may mắn ,tôi bị mất hành lý. Suốt thời gian đó tôi ngủ ngoài đường, ăn hay không ăn đối với tôi lúc đó đều giống nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những khó khăn phải đối mặt như hiện tại. Cái cảm giác bơ vơ như một đứa con bị bỏ rơi lạc lõng giữa phố chợ, nhìn từng người đi về trên phố. Lúc đó tôi thèm khát một cái nhìn trìu mến nâng đỡ tôi đứng dậy. Tôi sợ hãi và thầm khóc.
Một tàu điện tại Paris. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Sau 3-4 tuần ở nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời, căn bệnh ho hoành hành ngày càng nặng hơn như muốn nghiền nát ngực của tôi. Tôi ghét bản thân mình ngay lúc đó. Lần đầu tiên tôi rơi vào tình trạng không có mục tiêu để sống. Tôi không biết phải làm gì? Làm như thế nào? Và bắt đầu từ đâu? May mắn thay, một ông lão đã giúp đỡ tôi đến bệnh viện. Ông là ân nhân mà suốt đời tôi không quên. Nước Pháp là một trong những quốc gia cung cấp và chữa trị miễn phí cho những người không nơi cư trú, nó được gọi là thẻ y tế AME/CMU. Ở đây, các bác sĩ là những người tuyệt vời và đầy lòng nhân đạo, họ sẵn sàng giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Có thể nói đây là điều tôi ngưỡng mộ và yêu quý nhất về nước Pháp - đất nước đã giúp đỡ và cứu sống cuộc đời tôi.
Vào tháng tư, mùa xuân bắt đầu trở lại. Những bông hoa đua nở khắp các nẻo đường ngập cả lối đi. Cuộc sống của tôi dần thay đổi. Tôi bán từng chai nước cho các sinh viên trong trường để kiếm tiền đóng học phí. Hàng ngày tôi phụ giúp việc cho quán ăn nhỏ để mưu sinh. Mọi thứ dần thay đổi tốt hơn từ đó, hạnh phúc nhẹ nhàng đến theo ngày tháng!
Tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui với cuộc sống mới, với đường phố, cảnh vật, con người, và tất cả những gì thuộc về Paris. Ở đây tôi thích nhất métro số 14 bởi vì đó là tàu điện đầu tiên tự động không người lái. Thành phố có tất cả 16 metro, 4 đường sắt lớn RER và 8 Tramways. Hầu hết Tramways đều chạy trên thảm cỏ xanh mướt đẹp và đáng yêu. Tôi cũng thích đi xe bus vì tôi có thể khám phá và nhìn ngắm được mọi vật xung quanh chạy dọc bên đường.
Buổi hòa nhạc đường phố. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Đến Paris không ai quên được mùi vị thức ăn nơi đây, từ những chiếc bánh mì Pháp đơn giản hay những chiếc bánh Crepe ngọt ngọt, tôi thích hương vị của pho-mai Fromage cùng với rượu vang đỏ, nhiều người thích chìm đắm trong những hương thơm rất ngon của các quán dọc nhà ga Gare de Nord, là nơi đáng để một lần ghé đến.
Paris là thơ là nhạc là cái nôi của nghệ thuật muôn đời. Chính vì thế Paris là thành phố của sự lãng mạn và phảng phất hương vị tình yêu nồng nàn đâu đó của những đôi trai gái tình tứ trong những vũ điệu Vasle nhẹ hay lạnh lùng với Tango. Đến Paris, đâu đâu người ta cũng bắt gặp những nụ hôn trao vội hoà cùng tiếng đàn guitar; giai điệu cũ Coldplay của những người chơi nhạc cụ đường phố với những bản tình ca Pháp khó quên "Comme Toi, Je t'aime" vì thoả mãn đam mê hay vì mưu sinh kiếm sống.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Paris là thế đó các bạn. Nó là cái nôi thứ hai mở rộng vòng tay dìu dắt che chở tôi trưởng thành. Là nơi tôi cất tiếng hát trong nỗi nhớ nhung quê nhà xa vời vợi vào mỗi chiều đông. Tôi thầm cám ơn Pairs - cái thuở ban đầu chập chững nơi xứ người tôi không bao giờ quên!
(Nguồn cảm hứng từ tâm sự của một người bạn xa nhà).
Bích Liên