Gia đình tôi vốn rất nghèo, ba má làm thuê cuốc mướn, dãi nắng dầm mưa, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm lụng vất vả nhưng cuộc sống chẳng thể nào khá lên được. Khi còn nhỏ chị em tôi rất vô tư vì ba má luôn cố gắng để chị em tôi được no cái bụng, được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Tuổi thơ trôi qua êm đềm mặc dù khó khăn hơn các bạn khác nhưng gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười, vui vẻ, chị em tôi ngoan ngoãn. Nhờ sự giáo dục của ba má mà chị em tôi luôn có ý thức tự lập, tự học. Đến khi tôi học xong lớp 12 cũng là lúc tôi biết lo lắng cho gia đình, tôi đã không đi thi đại học mà quyết tâm đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình để các em tôi được đến trường.
Ba má tôi đồng ý nhưng sâu thẩm trong ánh mắt, trong lời nói, lời dặn dò khi tôi rời quê vào Sài Gòn kiếm việc là nỗi buồn, là sự bất lực của ba má. Năm đó, bà chủ nơi tôi làm việc đã không cho tôi về quê ăn Tết, đó là cái Tết đầu tiên tôi không có mặt ở nhà, cũng là cái Tết mà gia đình tôi buồn nhất. Ba tôi đã khóc vì thương tôi.
Qua tết, tôi về ba má đã không cho tôi đi làm nữa, bắt tôi ôn thi và đi học vì gia đình đã tìm được cách cho tôi đi học, đó là vay vốn sinh viên. Tôi mừng rỡ, bớt lo lắng vì lúc đi làm tôi suy nghĩ cứ như thế này mãi thì cũng không đi đến đâu. Ngày đó, tôi đi ôn thi cách nhà 30km nên phải ở trọ, cứ đầu tuần ba tôi lại tranh thủ mọi việc để chở tôi xuống chỗ học và đến tối thứ sáu đúng 21h, cha lại xuống chở tôi về, ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi cảm nhận tình thương, sự hi sinh của ba của má đơn giản là như thế đó.
Ba má luôn tin tưởng vào tôi và không như mong đợi, tôi chỉ đậu cao đẳng, ba má vẫn quyết tâm cho tôi ăn học "dù có nghèo đói thế nào, các con phải học đến nơi đến chốn, đó là mong ước của ba me, các con hãy cố gắng thực hiện nó" – đó là lời dặn cuối cũng của ba má tôi. Tôi học năm thứ 2 cũng là lúc cả ba và má bỏ lại chị em tôi mà ra đi vì tai nạn giao thông.
Ba má tôi đi đâu cũng có đôi có cặp nên mới có cơ sự đó, giờ nghĩ lại ba má đã sống thật hạnh phúc. Phải chứng kiến cảnh một người thân của mình ra đi đã đau lòng lắm rồi, vậy mà ông trời bắt chị em tôi một lúc phải chịu sự đau đớn cũng lúc mất đi hai người thân, mất hai chỗ dựa tinh thần. Hai cỗ quan tài, hai chiếc xe tang với bốn đứa trẻ nheo nhóc thất thần không thể nào khóc được.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác mất mát đó. Là chị hai trong gia đình tôi không cho phép mình gục ngã, dù biết rằng sẽ không còn cái cảm giác được kể luyên thuyên việc học ở trường với má, được ôm từ đằng sau lưng má, cảm nhận hơi ấm khi nhớ má, không còn nhìn thấy nụ cười hiền lành của ba, không còn được nghe ba kể chuyện xưa cũ nữa, phải chăng những điều đó chỉ còn thực hiện được trong nhưng giấc mơ.
Dù đau buồn nhưng chị em tôi luôn cố gắng tự an ủi rằng ba má sống quá vất vả, khổ cực hãy để ba má yên nghĩ, cuộc sống khổ cực các con sẽ thay ba má gánh vác; rằng mình cũng đã có một gia đình hạnh phúc, đã có những ký ức đẹp về ba má, được ba má thương yêu bảo bọc còn may mắn hơn nhiều lần những hoàn cảnh cơ hàn khác, vì vậy phải phấn đấu phải thực hiện thành công mong muốn của ba má.
Bây giờ tôi đã tốt nghiệp ra trườn, đã có việc làm, đã xây dựng được tổ ấm của mình. Hai em trai kế đang học đại học và một em gái đang học lớp 10. Tất cả chị em tôi, chồng tôi đều sống hòa thuận yêu thương nhau dưới một mái nhà. Tôi đã xây dựng được một gia đình để bản thân được yêu thương, các em có một nơi gọi là gia đình để trở về sau những kỳ học, nhưng giờ làm thêm vất vả, để kể cho chị hai nghe những việc mà chúng trải qua. Mặc dù cuộc sống còn rất khó khăn nhưng chị em tôi đang dần thực hiện được ước mơ của ba má tôi, chắc có lẽ ba má sẽ rất hạnh phúc. Mong rằng, số phận đừng đùa giỡn với tôi nữa, những gì tôi xây dựng hãy để nó được mãi mãi như thế.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Ái