Từ: Uyen Le
Đã gửi: 25 Tháng Mười Một 2011 2:09 CH
Gửi chị Lan!
Một người bạn đã gửi bài viết của chị đến em sáng nay, em đã đọc và viết vài dòng gửi đến chị với mong muốn rằng sẽ giúp chị một phần nào đó khỏi những giằng xé trong lòng chị lúc này. Và hơn hết là vì em hiểu được cảm giác của chị.
Có thể nói rằng em có một chút may mắn hơn chị vì em chỉ vừa kịp xây dựng ước mơ về hạnh phúc tương lai mình với người em yêu thương và hết lòng tin tưởng. Khoảng thời gian nhiều năm dài bên nhau tuy không quá nhiều điều để kể nhưng nó cũng là quá sức đối với một người trẻ như em để vượt qua sau những chấn động về tinh thần.
Nhưng em đang làm rất tốt. Em đang dần quên đi và những nỗi đau giờ đây đã bớt giằng xé, nhưng khi đọc bài viết của chị, một lần nữa tất cả lại trở về trong em, cái cảm giác đau đớn khi sự thật đó đập vào mắt, vào tai mình.
Có lẽ đây không đủ để gọi là một lời khuyên vì em cũng không chắc mình nên quyết định thế nào nếu em ở cương vị của chị lúc này. Đứa trẻ là điều duy nhất níu kéo gia đình chị. Hạnh phúc không chỉ nằm ở tình cảm vợ chồng mà còn ở trách nhiệm và nghĩa vụ với con cái mình. Em không nói đến trách nhiệm giữa hai vợ chồng, vì chị không cần phải buộc mình giữ cái trách nhiệm đó. Chồng chị không xứng đáng để nhận bất cứ điều gì từ chị cả.
Em đã trải qua nên có thể bản thân có khá nhiều kiến thức về giới tính thứ 3, về người lưỡng tính và cả tâm tư tình cảm của họ nữa. Cả một năm dài em chiến đấu với chính mình trong sự nghi ngờ và mệt mỏi. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, đến một ngày em cũng phải chấp nhận nó.
Tình yêu có lẽ có sức mạnh vô hình, em đã cố nhắm mắt coi như mình không hề hay biết, đã cố gắng giúp để anh có thể chia sẻ bớt những điều anh không thể nói cùng ai. Đau khổ lắm nhưng ngày ngày em vẫn phải tìm kiếm thông tin, mong rằng mình sẽ có cách cứu vãn và giúp anh có một cuộc sống thoải mái, không dằn vặt vì mình sinh ra đã khác với bao nhiêu người còn lại.
Người em yêu thương tin tưởng vẫn lừa dối em và có quan hệ tình cảm với những người đàn ông khác. Đã bao lần tha thứ và sống với sự thật đó nhưng cuối cùng em đã không làm được vì những gì diễn ra trở nên quá sức chịu đựng của mình, chia tay là con đường mà em phải chọn. Em không có điều gì hối tiếc trừ việc mình đã không thể làm gì hơn nữa cho người mình yêu thương, một cảm giác bất lực và cũng giận vì sao lại mang mình ra làm một con búp bê vô nghĩa…
Có ai trên đời này sinh ra mà quyết định được số phận của mình? Dù là nam hay nữ hay ở giới tính nào đi nữa họ vẫn có quyền được yêu thương, được hưởng hạnh phúc. Hơn ai hết em luôn hiểu điều này và không hề căm giận hay kì thị giới tính của bất kỳ ai.
Nhưng sống thì nên có trách nhiệm và đừng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nếu chồng chị trách chị chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không thông cảm cho anh, thì chị hãy trả lời rằng “thế còn cảm giác của em thì sao?” Chỉ có mình mới hiểu rõ bản thân mình muốn gì, nếu anh xác định mình thuộc một giới tính khác thì hãy sống sao cho tốt nhất với cả bản thân anh và những người anh yêu quý nữa.
Đừng vin vào cái cớ là không thể làm khổ ba mẹ vì là con một hay vì trách nhiệm và lòng thương hại. Tất cả những lý do đó đều sáo rỗng và chỉ là sự biện bạch không thể nào chấp nhận được. Anh vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái bằng cách tìm cho mình một người bạn có hoàn cảnh như mình chứ không phải bằng cách lừa dối để xây dựng một mái ấm giả tạo và làm khổ một người khác mà anh cho đó là tình nghĩa, là trách nhiệm.
Trong lúc anh vui vẻ với người bạn của mình, có bao giờ anh nghĩ đến người vợ của anh đang đau khổ như thế nào? Anh có bao giờ nghĩ tại sao cô ấy phải chịu sự đau khổ mà anh mang lại và còn coi đó là tình yêu? Là một người đàn ông, nếu đã không thể che chở và mang lại hạnh phúc cho một người con gái thì anh không có tư cách gì để làm khổ họ cả.
Chị đã yêu thương anh thật nhiều và đứa trẻ là tất cả những gì chị có cho tình yêu đó chứ không phải là người đàn ông hiện giờ đang ở bên cạnh chị. Rồi chị sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng và mệt mỏi vì nỗi đau này, có thể chị cũng sẽ thử cố gắng chấp nhận coi như mình không hay không biết, nhưng cùng là phụ nữ, em biết rằng chuyện tha thứ là không thể nào. Rồi chị sẽ mệt nhoài và không còn đủ sức chống chọi một mình nữa.
Em rất buồn khi phải nói điều này nhưng chị hãy nghĩ đến chặng đường phía trước còn rất dài để có quyết định tốt nhất cho cả anh, chị và con chị nữa. Chị có nghĩ rằng một người mẹ đau khổ và cố gắng cam chịu có thể nào đủ tâm trí để nuôi dạy con mình không? Hay lúc đó gia đình chỉ còn là một vỏ bọc vô hồn?
Con chị lớn lên cũng sẽ nhận ra và liệu nó có còn nhận được sự ấm áp của gia đình một khi giữa anh và chị đã có một vết nứt quá lớn? Nỗi buồn rồi sẽ qua nhanh theo thời gian, chuyện gì cũng sẽ vượt qua được nếu bản thân mình có đủ nghị lực. Chị hãy sống vì đứa con bé bỏng của chị và dạy dỗ bé nên người.
Còn về phần anh, anh có thể tự lựa chọn một con đường mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Chị đừng lầm tưởng giữa tình yêu và sự thương hại, hai điều này hoàn toàn không thể đi cùng nhau trên một con đường. Có thể khi chị nói ra sự thật, anh sẽ hứa hẹn rằng bỏ tất cả để về với gia đình, về với chị. Nhưng chị đừng quên rằng, đó là bản năng. Tất cả sẽ chỉ là một vòng luẩn quẩn không thể kết thúc nếu chị không đủ mạnh mẽ bước ra khỏi nó.
Chị hãy tìm người tâm sự, đừng giữ kín trong lòng, người ngoài cuộc sẽ có những suy nghĩ hợp lý hơn nhưng trách nhiệm chính vẫn là ở chị. Hãy mãnh mẽ và nghĩ đến sự lâu dài chị nhé, em tin là chị sẽ tìm được lối thoát cho mình.