Từ: Hoa Hoa
Đã gửi: 13 Tháng Mười Hai 2011 11:01 SA
Chào anh Hiếu!
Đọc bài viết của anh, tôi thông cảm cho anh, nhưng xét về nhiều khía cạnh anh cần cảm thông cho vợ mình hơn. Tôi biết vợ chồng nên tin tưởng nhau, tuy nhiên xã hội thời nay có nhiều uẩn khúc trong cuộc sống mà người phụ nữ dù trong thời buổi nào nếu có sự tan vỡ đều là người mất mát nhiều hơn. Cái tôi muốn chia sẻ với anh có thể là từ bản thân tôi, hy vọng mọi người có cách nhìn nhận sâu sắc hơn.
Khi cưới nhau tôi và chồng mua được một mảnh đất nho nhỏ ở SG, tiền bạc dành dụm bao nhiêu tôi đều mang đi phụ chồng xây tổ ấm cho sau này, nhưng vì chưa kết hôn nên tôi để chồng đứng tên đất đai. Sau một năm tích góp chúng tôi cưới nhau, sau cưới thì xây nhà, do chúng tôi vay tiền nên sổ vẫn là tên chồng tôi, tài sản trước hôn nhân hợp pháp.
3 năm chung sống tôi có một con trai kháu khỉnh, rồi cuộc sống sau này tan vỡ, vợ chồng tôi chia tay nhau. Anh biết cái tôi nhận là gì không? Tôi ra đi về nhà ba mẹ đẻ sống mà không nhận được một đồng nào từ chồng ngoài tiền trợ cấp nuôi con. Vậy đó, vậy là phụ nữ như tôi trong thời đại mới này là người cay đắng về thể xác, ngay cả vật chất cũng không bù đắp được.
Có lẽ vì tin chồng quá mà tôi gạt đi tất cả lời khuyên từ gia đình ba mẹ đẻ, anh chị em mình. Giá ngày đó tôi lập một quỹ đen để hộ thân cho con mình, cho mình sau này thì hay biết mấy, chồng tôi còn tẩu tán tài sản mẹ anh ấy đứng tên nữa mới khổ. Nhưng thôi, cái gì nó cũng có cái giá của nó, tôi im lặng nhường nhịn không có nghĩa là tôi không biết. Ông trời cũng bù cho tôi đứa con trai ngoan ngoãn và hết sức vâng lời.
Hy vọng qua câu chuyện của tôi, anh sẽ nhìn nhận về sự chăm lo của vợ mà yêu vợ hơn, hãy để cho vợ có một sự riêng tư nho nhỏ. Tuy vậy anh vẫn sống hạnh phúc vợ cũng đỡ đần cho anh nhiều trong cuộc sống hàng ngày mà. Vợ anh thật tốt!