Từ: Hà
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 4:54 CH
Đọc bài của Yến, mình cảm thấy bóng dáng cuộc đời mình trong đó. Mình cũng từng yêu và hy sinh hết lòng vì một người đàn ông trong hơn 4 năm trời và luôn mong chờ có một ngày được về làm vợ anh như lời anh đã hứa với mình từ ngày đầu yêu nhau. Bao khó khăn, hoạn nạn rồi cũng đã vượt qua, hợp tan, tan rồi lại hợp, cứ nghĩ rằng sóng gió cuộc đời sẽ làm cho cả hai trân trọng và yêu thương nhau hơn khi đến được với nhau.
Sau khi phát hiện mình có thai, cả hai đứa cùng nhau bàn kế hoạch làm đám cưới, mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu sau bao năm gian khó cuối cùng cũng nở hoa, kết trái viên mãn. Nhưng mình không ngờ được, hạnh phúc mà anh vẫn thể hiện ra trước mặt mình chỉ là sự giả tạo mà thôi.
Tính anh trăng hoa và đa tình, cũng nhiều lần mình tha thứ cho anh nhưng không ngờ rằng cùng thời gian chúng mình dự định có con, làm đám cưới, anh đã phản bội mình và làm cho một cô gái khác có thai. Anh nói với cô ta rằng vì tình nghĩa bao năm với mình, anh ta buộc phải cưới và bắt cô ta đi phá thai.
Sự thật này bị mình phát hiện ra khi người lớn của cả hai gia đình đã qua lại nói chuyện với nhau rồi. Mẹ anh gọi mình và anh về nói chuyện. Trước mặt mẹ anh, anh đã hứa, đã xin mình cho anh được làm chồng và làm cha của đứa bé.
Đám cưới được tổ chức linh đình nhưng trong lòng mình và anh đều không vui. Sau đám cưới, hai người họ vẫn thường xuyên lén lút qua lại với nhau. Lúc này thì anh trắng trợn ra mặt nói rằng không yêu mình mà lấy mình chỉ vì gượng ép. 4 năm bên nhau, anh ta không hề có tình yêu. Anh ta yêu cô gái kia và muốn lấy cô ta nhưng đã phải cố gắng để lấy mình. Mình cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.
Người đàn ông mình yêu trong suốt 4 năm trời, nâng khăn sửa túi, chăm sóc từ từ bộ quần áo, giấc ngủ đến miếng ăn, cùng nhau lăn lộn kiếm tiền, cùng nhau xây dựng cuộc sống, mình luôn coi người ấy là chồng, mình dồn hết tất cả tình yêu thương cho anh, và cứ nghĩ anh cũng coi mình là vợ, chỉ là vì nghèo nên chưa thể cưới nhau mà thôi. Giờ đây anh nói rằng 4 năm sống với mình chỉ là gượng ép, mình nghĩ sự gượng ép có thể xảy ra trong một ngày, một tháng chứ đâu có thể ép người ta 4 năm được.
Khi đứa con trong bụng mình càng ngày càng lớn thì sự vô tâm và hành vi ngoại tình của anh càng ngày càng công khai trơ tráo hơn. Anh đưa người con gái đó đi ăn ngủ công khai trước mắt mình, nhiều lần khuyên mình đi lấy chồng khác. Cưới nhau chưa đầy 5 tháng mà những tủi nhục đã chất chứa ê chề.
Có thai cũng không người quan tâm, chăm sóc. Chồng và gia đình nhà chồng hoàn toàn thờ ơ, không một lời hỏi thăm, không một lần cho quà cáp, cũng không lo cho mình về kinh tế. Mình toàn phải dựa vào nhà mẹ đẻ để có tiền lo cho bản thân và đứa con trong bụng.
Mình cũng từng bị anh ép phải bỏ đứa con, gia đình nhà mình cũng ép bỏ, nhưng lúc đó mình thương đứa bé như bạn. Và trên hết, mình quá mù quáng, không tin rằng anh không còn yêu mình, chỉ nghĩ rằng anh có mới nói cũ một chút thôi, rồi anh sẽ quay về với mẹ con mình. Bao năm qua anh vẫn như vậy mà, vẫn đi lầm đường và quay về với mình nhưng lần này thì không.
Hôn nhân của mình chỉ để hợp lệ cho đứa bé, hiện giờ mình đang làm thủ tục ly hôn vì anh đã bỏ rơi mẹ con mình và cũng hiểu rằng ly hôn là tốt nhất cho cuộc đời mình. Mình đã bắt đầu hối hận vì khi xưa không bỏ đứa bé đi. Mình đã cố gắng để nó được sống, nhưng cuộc sống của nó sẽ không được hạnh phúc, không vẹn tròn như những đứa trẻ khác.
Chỉ còn ít ngày nữa thôi nó sẽ ra đời, mình cũng sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân. Mình thấy thương nó rất nhiều vì đã lỡ để nó chịu khổ. Nó khổ từ khi chưa ra đời vì không có được tình yêu của bất kỳ ai, ngoài mẹ nó. Rồi cuộc đời sau này của nó có được hạnh phúc hơn hay không thì phụ thuộc ở mình rất nhiều.
Mình cũng như bạn, mới 25 tuổi, còn quá trẻ. Nhưng bạn hơn mình vì bạn chưa kết hôn, đứa bé cũng còn rất nhỏ. Bạn hãy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình sau này. Hạnh phúc sẽ ở đâu đó chờ đợi và mỉm cười với bạn. Nếu bạn có con trong thời điểm này, với hoàn cảnh như vậy, sẽ là một nút thắt cho cuộc đời bạn.
Hãy sáng suốt để sau này không phải có quá nhiều ân hận và đau khổ như mình. Đứa bé không có tội, nhưng nó xứng đáng có được hạnh phúc vẹn toàn.