Thật khó khăn khi hồi tưởng giai đoạn đen tối nhất đời mình và nghĩ xem chuyện sẽ khác như thế nào nếu lúc đó tôi phản kháng quyết liệt hơn. Tôi không thích nghĩ về điều đó chút nào. Thật lòng mà nói, tôi sẽ chịu không nổi. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện.
Trước khi bị áp đặt dưới quyền giám hộ, đúng là tôi tiệc tùng rất nhiều. Có thời điểm tôi cảm thấy cơ thể tôi không chịu đựng nổi lối sống phóng túng đó thêm được nữa và tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thay đổi thói quen của mình. Nhưng lệnh giám hộ đã khiến tôi chuyển từ thái cực "tiệc tùng rất nhiều" sang một lối sống "như tu sĩ thật sự". Dưới sự giám hộ, tôi không được phép làm gì cả.
Hôm trước tôi còn hẹn hò với anh thợ ảnh, lái xe thật nhanh, cảm nhận sự sống rõ hơn bao giờ hết. Và rồi đột nhiên tôi chỉ còn lại một mình, không làm gì cả, thậm chí không phải lúc nào cũng được phép sử dụng điện thoại. Tương phản như ngày và đêm vậy.
Trong cuộc đời trước đó, tôi có tự do: Tự do đưa ra quyết định cho đời mình, tự do thiết lập lịch trình, tự do thức dậy và quyết định xem mình muốn làm gì trong ngày. Dù tôi có từng trải qua những ngày khó khăn, thì đó cũng là những ngày khó khăn của tôi. Giờ đây, trong cuộc đời mới, khi tôi thôi không đấu tranh nữa, tôi thức dậy mỗi sáng và chỉ hỏi đúng một câu: "Chúng ta làm gì đây?". Sau đó, tôi làm những việc họ bảo tôi làm.
Khi tôi ở một mình vào ban đêm, tôi thường cố gắng tìm cảm hứng trong sự đẹp đẽ và giàu cảm xúc của âm nhạc, phim ảnh, sách vở - bất cứ thứ gì giúp tôi đối phó với thực tế kinh hoàng về hoàn cảnh của mình. Hệt như hồi còn bé, tôi tìm kiếm những thế giới khác để trốn vào đó.
Dường như mọi yêu cầu đều phải được cha tôi và Robin thông qua. Họ quyết định tôi đi đâu và đi với ai. Dưới sự chỉ đạo của Robin, nhóm vệ sĩ đưa cho tôi những phong bì đựng thuốc đóng gói sẵn và giám sát khi tôi uống. Họ cài đặt chế độ kiểm soát của phụ huynh lên iPhone của tôi. Mọi thứ đều được dò xét kỹ lưỡng và quản lý chặt chẽ. Mọi thứ.
Tôi đi ngủ sớm, sau đó tôi thức dậy và lại làm những việc họ yêu cầu. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Như thể tôi đang sống trong bộ phim Groundhog Day vậy. Tôi đã sống như vậy suốt mười ba năm. Nếu bạn hỏi tại sao tôi chấp nhận sống như vậy thì tôi có một lý do rất chính đáng. Tôi làm vậy vì con của mình. Vì đã tuân thủ đúng luật của họ nên tôi được đoàn tụ với các con.
Cảm giác lại được ôm chúng trong vòng tay hạnh phúc đến ngất ngây. Khi chúng ngủ cạnh tôi trong đêm đầu tiên gặp lại nhau, tôi đã cảm thấy mình đang sống trọn vẹn lần đầu tiên sau bao tháng ngày đau khổ. Tôi chỉ nằm đó nhìn chúng ngủ và cảm thấy vô cùng may mắn.
Để giành được thời gian gặp hai con nhiều nhất có thể, tôi đã cố gắng hết sức làm Kevin hài lòng. Tôi chi trả án phí cho anh ta, trả cả tiền nuôi con, trả luôn cả nghìn USD mỗi tháng để bọn trẻ có thể đi cùng tôi trong chuyến lưu diễn Circus. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi đã xuất hiện trong chương trình Good Morning America, tham gia thắp đèn Giáng sinh ở Los Angeles, quay một tập trong chương trình của Ellen và lưu diễn khắp châu Âu cũng như châu Úc. Nhưng một lần nữa, câu hỏi xưa kia lại tiếp tục giày vò tôi: Nếu tôi ốm yếu tới mức không thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, tại sao họ lại nghĩ rằng tôi có thể bước ra ngoài kia mỉm cười, vẫy tay, ca hát và nhảy múa theo hàng triệu múi giờ một tuần? Để tôi cho bạn biết một lý do không thể hợp lý hơn: Chuyến lưu diễn Circus đã thu về tổng cộng hơn 130 triệu USD.
Công ty Tri Star của Lou được hưởng năm phần trăm số tiền đó. Sau này khi đã thoát khỏi quyền giám hộ, tôi được biết rằng ngay cả trong giai đoạn tôi ngừng hoạt động vào năm 2019 và không kiếm được tiền, cha tôi vẫn trả cho Tri Star một khoản phụ phí cố định tối thiểu, nên họ đã nhận được thêm hàng trăm nghìn USD nữa.
Cha tôi cũng được hưởng một tỷ lệ phần trăm số thu nhập của tôi, cộng thêm khoảng 16 nghìn USD một tháng thông qua quyền giám hộ, nhiều hơn toàn bộ số tiền ông ấy từng kiếm được trước đó. Ông ấy thu được một khoản lợi khủng từ quyền giám hộ và trở thành triệu phú. Tôi đã đánh đổi tự do để có được những giấc ngủ bên con, và đó là sự đánh đổi mà tôi sẵn lòng chấp nhận.
Tôi yêu các con của mình hơn mọi thứ trên đời: Không có gì quan trọng với tôi hơn bọn trẻ. Tôi có thể từ bỏ cả sinh mạng vì chúng.
Thế nên tôi đã nghĩ: "Hy sinh tự do vì con thì đã làm sao?".
Phần 1. Còn tiếp...
Britney Spears, 43 tuổi, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!..., I Did It Again, Toxic. Trong sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.
Spears bị cha ruột - Jamie Spears - giám hộ từ năm 2008 đến tháng 11/2021, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Ca sĩ trải qua ba lần đổ vỡ với Jason Allen Alexander, Kevin Federline và Sam Asghari.
Britney Spear ra mắt hồi ký Woman In Me năm 2023. Sách nhanh chóng trở thành hiện tượng làng xuất bản thế giới. Tính đến tháng 1 năm nay, ấn phẩm bán hơn hai triệu bản ở Mỹ, được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng ba triệu bản in toàn cầu.
(Trích sách Người đàn bà trong tôi, Yên Du dịch, First News và NXB Dân Trí)