From: Nguyen Nguyen
Sent: Wednesday, November 05, 2008 9:47 PM
Subject: Gui ban An
Thân chào bạn Ân,
Tôi là một độc giả VnExpress.net, tôi đã đọc bài của bạn và các bài các anh, chị đã phản hồi. Tôi rất đồng ý với nhiều anh chị đã không đồng tình với bạn trai Ân và ủng hộ suy nghĩ của bạn. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi và mong bạn hiểu rằng bạn không có gì phải ân hận vì suy nghĩ tốt đẹp đó.
Trước đây vài năm tôi cũng là một người con gái như bạn, chưa lập gia đình mặc dù tuổi cũng đã 30. Trước đó tôi cũng có một số người theo đuổi và tôi cũng qua lại một thời gian để tìm hiểu nhưng không đến đâu. Tôi cũng có suy nghĩ như bạn, rất quý trọng bản thân, không chơi bời và cũng không để cho người con trai nào không tôn trọng mặc dù cũng khá nhiều tuổi. Lúc đó tôi vẫn còn tự tin rằng tuy muộn nhưng tôi vẫn sẽ gặp được người tốt vì tôi sống tốt và giữ gìn bản thân.
Có lẽ tôi là người không may mắn, cho đến năm 31 tuổi tôi gặp một người đối với tôi lúc đó là không có gì đáng chê. Chúng tôi đã thấy rất hợp nhau chỉ sau vài lần nói chuyện và gọi là chính thức yêu nhau sau một thời gian rất ngắn. Khi đã coi là người yêu chúng tôi đã đến nhà nhau, 2 bên gia đình và bạn bè cũng khá nhiều người biết và chúng tôi cũng có dự định đám cưới trong thời gian ngắn sau đó.
Do tuổi tôi cũng đã nhiều nên tôi nghĩ rằng mọi chuyện đến nhanh như vậy là lẽ thường tình và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng người đó đến với tôi chân thành và tôi cũng không cần tìm hiểu kỹ đã đồng ý đám cưới như lời người đó và tôi đã đồng ý quan hệ. Đó là sai lầm mà hiện giờ tôi đang phải trả giá.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi phát hiện người đó có bản tính lăng nhăng, và do mọi thứ đều chấp nhận được nên có không ít bạn gái thích. Mặc dù đặt vấn đề đám cưới với tôi và đã như vậy với tôi nhưng người đó vẫn có nhiều mối quan hệ khác. Tôi đã sốc và hiểu rằng họ chơi bời như vậy nhưng vẫn muốn lấy một người được coi là ngoan như tôi khi đã vào tuổi đó.
Tôi suy nghĩ nhiều và quyết định chia tay mặc dù đó là quyết định đau đớn nhất. Tôi đã không còn trong trắng và khó có khả năng lấy chồng nữa. Tôi vẫn được người đó đề nghị đám cưới khi đã đề nghị chia tay, lại một vài tháng suy nghĩ và tôi vẫn giữ quyết định chấm dứt vì tôi không thể sống cả đời với một người như vậy.
Thời gian sau đó và cho đến tận bây giờ khi sự việc đã xảy ra đã vài năm mà tôi vẫn còn ân hận, day dứt. Tôi trách bản thân mình vì tôi đã không làm được như bạn mặc dù không may mắn cho tôi là gặp người như vậy, nhưng không hoàn toàn trách được họ mà lỗi cũng là do tôi. Tôi đã đồng ý chứ nếu không sao họ làm vậy được.
Tôi cảm thấy không còn tự tin đến với ai nữa mặc dù tôi vẫn tiếp tục có người theo đuổi, bởi trong con mắt mọi người không ai tin tôi đã làm việc đó kể cả người thân, bạn bè tôi. Ngày càng nhiều tuổi và tôi đã nghĩ bây giờ tôi chỉ dám đến với người nào đã lập gia đình và đổ vỡ vì không còn xứng đáng và cũng không ai chấp nhận tôi cả.
Hôm nay tôi muốn tâm sự với bạn là vì hiện nay tôi được sự quan tâm của một người tốt và đứng đắn. Anh hơn tuổi tôi mà chưa lập gia đình. Qua tiếp xúc tôi biết anh cũng rất quan trọng trong đánh giá tư cách người phụ nữ. Gần đây anh có ý muốn tiến xa hơn với tôi, đáng ra tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng tôi đang rất buồn và dự định một ngày gần đây nếu thuận tiện sẽ nói thật với anh. Tôi linh cảm chắc chắn anh sẽ không chấp nhận tôi như suy nghĩ của rất nhiều người.
Tôi muốn tâm sự như vậy để bạn hiểu rằng bạn làm như vậy là đúng đắn, dù bạn có yêu một người, hai người hay nhiều hơn nữa mà vẫn giữ được mình thì sau đó bạn vẫn được tôn trọng và tự tin đến với người khác mà không có gì hổ thẹn. Và quan trọng là không hy sinh bản thân cho những người không xứng đáng rồi suốt đời ân hận như tôi. Tôi đã không thể làm lại được nữa và cũng không dám mong điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Chắc chắn bạn sẽ tìm được hạnh phúc và người đó sẽ vô cùng trân trọng bạn, bạn xứng đáng có điều đó!