- Tôi thương con nhưng không biết cách chăm
Tôi biết nếu nói gì cũng đổ lỗi cho người khác thì thật là thậm tệ, xấu tính. Tôi hiện nay như thế nào là do tôi, tôi chấp nhận. Nhưng về mặt tâm lý, tôi vẫn luôn thầm trách bố mẹ không khéo nên bản thân cũng không được khéo. Bố tôi là người gia trưởng, ngạo mạn, hồi đi học thì học giỏi (tôi nghe bố kể lại) nên sinh ra coi thường mọi người, nói chuyện viển vông, không thực tế. Hồi trước bố làm công tác ở địa phương, sau thay đổi cơ cấu, không có quan hệ (theo lời của bố) nên ông nghỉ việc, hiện tại ông là bảo vệ. Mẹ sinh được hai anh em tôi nhưng anh trai mất sớm. Thời niên thiếu của tôi sống trong sự cãi cọ, chửi bới, đánh nhau của họ.
Bố lấy 'vợ hai' và có thêm hai con đủ trai gái. Tôi và mẹ rất thương các em, không có vấn đề gì với dì (dì có nhà riêng), mẹ con tôi cũng hay mua quà bánh, cho tiền các em. Chuyện còn dài nhưng rất mất thời gian nên tôi không kể nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng mình không vượt qua được nghịch cảnh về mặt tâm lý. Còn tôi vẫn học hết đại học, làm công việc văn phòng.
Nói về con trai, thực tế tôi không chấp nhận chuyện cháu bị tự kỷ, mặc dù có người nói và cũng khuyên nên đưa cháu đi khám. Mẹ đẻ bảo sau nó sẽ biết nói, không phải đi khám, không phải cho đi học can thiệp, tốn tiền. Trong khi mẹ chồng rất quan tâm, luôn giục chúng tôi đưa cháu đi khám. Tôi nghe mẹ đẻ nhiều nên không cho cháu đi khám, cũng không cho đi học can thiệp và cũng do sợ tốn tiền. Chồng cũng nghe theo tôi. Đến khi tôi sinh cháu thứ hai, anh quyết tâm cho cháu lớn đi học can thiệp. Tôi chỉ nghĩ con mình chậm nói, cho cháu đi học trường tư (cháu đi học từ 18 tháng tuổi) và học can thiệp một tiếng sau học ở trường gần một năm nay.
Đỉnh điểm của sự việc khiến tôi chấp nhận việc con mình bị tự kỷ là hôm ấy hai mẹ con ra quán tạp hóa mua hàng, cháu đòi mua nhiều thứ, tôi nói mà cháu không nghe rồi gào khóc. Tại đó, tôi đã đánh đập cháu rất đau, chửi rủa thậm tệ. Sau trận đánh đó, khi tôi đi làm, do suy nghĩ nhiều về khoảnh khắc lúc ấy nên bị đau đầu nửa tháng trời. Tôi quyết định cho cháu đi khám, khi ấy cháu 39 tháng tuổi, bác sĩ kết luận cháu bị tự kỷ. Tôi cũng luôn tìm hiểu các phương pháp để dạy con.
Thật sự tôi rất hối hận vì đã không cho con đi khám sớm và can thiệp sớm từ lúc 18 tháng tuổi. Các bạn nói đúng, bây giờ tôi chỉ nên đặt mục tiêu nhỏ và hoàn thiện bản thân dần dần. Mấy việc tôi cần cải thiện đầu tiên là dậy sớm tập thể dục, làm việc nhà và luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, cùng với việc cải thiện tác phong nhanh nhẹn hơn chút. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Hiền Hòa