Tôi và chồng đều 36 tuổi, kết hôn được bảy năm, có cô con gái sáu tuổi, nhưng vì bé sinh cuối năm nên tôi cho học chậm một năm, hiện học mầm non. Tôi là người tỉnh lẻ, có ngoại hình, ngoan ngoãn, hiền lành, học vấn trung bình, không giỏi giang nhưng có công việc, thu nhập ổn định. Chồng tôi là trai phố, được bố mẹ bao bọc từ nhỏ nên tính trẻ con, khá hiền lành, thu nhập ngang vợ. Gia đình hai bên cơ bản giống nhau, bố mẹ đều làm nhà nước.
Chúng tôi cưới nhau rất hạnh phúc, mọi mâu thuẫn bắt đầu từ lúc tôi sinh con. Cả quá trình bầu bí đến lúc sinh con, chồng tôi vô tâm, không quan tâm chăm sóc vợ con. Nên sau sinh, tôi sinh lòng hận chồng, ghét chồng, luôn tự hình dung ra trăm ngàn lý do để ly hôn. Cộng thêm nhiều mâu thuẫn với mẹ chồng trong quá trình nuôi con làm cho cuộc sống sau sinh của tôi trở nên mệt mỏi.
Tôi đi làm sớm, vợ chồng dọn ra ở riêng trong căn nhà cấp bốn nhỏ ven thành phố của anh trai tôi (anh trai đi làm ở Đức), mẹ đẻ gác công việc ở quê ra trông cháu. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, mình tôi lo liệu vì chồng phải lo trả khoản tiền xe. Một thời gian sau, công việc của anh không tốt, thất nghiệp, chơi game, tôi nói chuyện tìm việc nhưng anh không muốn. Tôi trở nên ngày càng cáu gắt, nóng tính. Mọi việc trong nhà, chồng không bao giờ tự giác làm, tôi phải to tiếng lên, anh mới chịu giúp.
Chồng sinh ra chán ghét tôi, tôi nghi ngờ chồng tìm thú vui chơi bời gái gú. Hai vợ chồng bất hòa, cãi vã, tôi đòi ly hôn nhưng sau khi bình tĩnh suy xét lại, tôi cho chồng thêm một cơ hội, cũng như cơ hội cho con gái có đủ bố mẹ. Bố mẹ chồng tuy tốt tính nhưng vẫn bênh con trai. Chúng tôi quay lại được tầm một năm thì chồng tiếp tục thất nghiệp và lại chơi bời. Giác quan của người phụ nữ cho thấy anh có bồ, lần này không chỉ gái gú đơn thuần mà là bồ bịch. Tôi làm ầm lên và dọn ra riêng chỉ hai mẹ con, chồng đồng ý ly hôn. Chồng đổ lỗi do tôi làm cuộc sống anh bí bách quá, phải đi chơi để giải tỏa, trách tôi coi thường, không tôn trọng anh. Nói chuyện đến mức ly hôn là lỗi do tôi, không nhận lỗi về mình.
Vợ chồng tôi ly thân gần một năm, hai mẹ con có cuộc sống rất ổn vì được nhiều người giúp đỡ, nhưng con gái vẫn luôn hướng về bố, khi nào cũng hỏi bố, hỏi tại sao con không được ở cùng bố. Con gái cứ thi thoảng lại xin tôi cho bố qua ở cùng. Lúc đầu tôi nghĩ dần dần con sẽ quen thôi, nhưng gần một năm nay, ngày nào con cũng chỉ thủ thỉ như thế. Tôi xót xa, đau khổ, nhiều đêm nằm thương con khóc.
Sau mọi việc, chồng tôi xin lỗi, muốn quay lại bù đắp cho hai mẹ con. Dần dà tôi mủi lòng, cho anh cơ hội. Sau tất cả, tôi cũng nhìn thấy những điểm sai của bản thân, cố gắng thay đổi để cuộc sống vợ chồng êm đẹp hơn, quan tâm, chăm sóc, nhẹ nhàng và tôn trọng chồng hơn. Nhưng anh vẫn vô tâm, trẻ con, chỉ lo cho bản thân, không lo gì cho hai mẹ con. Từ sau sinh bé, sức khỏe tôi ngày càng yếu, không làm được việc nặng, mọi việc trong nhà mình tôi làm, mình tôi chăm con. Về kinh tế, tôi vẫn là chính, chồng chỉ đóng góp gọi là, còn lại lương ai nấy cầm, không có tích góp chung, không tài sản chung.
Từ lúc quay lại, tôi thêm gánh nặng, anh không đỡ đần được việc gì, kể cả kinh tế. Tôi cảm thấy ân hận vì đã quay lại, giờ muốn thoát ra nhưng lại thương con gái bé bỏng. Con gái vẫn luôn bị ám ảnh chuyện bố mẹ chia tay nên hôm nào trước khi ngủ cũng cầm tay bố mẹ rồi giảng giải về việc sống gia đình hạnh phúc. Con luôn thì thào vào tai bố mẹ là con đang rất hạnh phúc, luôn sợ bố đi mất không về nữa, thấy bố đi đâu lâu lại khóc ầm lên hỏi mẹ rằng bố mẹ chia tay rồi phải không.
Tôi nên làm gì bây giờ, thoát ra để mình được giải phóng hay tiếp tục cố gắng phục vụ người chồng vô tâm này vì con? Nhiều lúc tôi nghĩ hay qua Đức cùng anh trai, gửi con gái cho bố mẹ chồng, chờ ổn định rồi đón con sang sau. Nghĩ vậy nhưng không đành lòng. Phải chăng tôi quá khó tính nên chồng mới thế. Nhìn xung quanh bạn bè có gia đình hạnh phúc, nhà cửa đầy đủ làm tôi rất tủi thân.
Hoàng Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc