From: Linh Thoa
Sent: Tuesday, December 15, 2009 10:57 PM
Tôi thật sự rất xúc động khi tìm đến diễn đàn với chủ đề “Làm mẹ đơn thân”. Tôi như tìm thấy được cuộc sống của chính tôi qua những bài viết của các bạn.
Tôi đã ở cái tuổi 32, đi được một nữa chặng đường của cuộc đời rồi. Cũng đã có một đứa con chưa đầy 15 tháng. Và điều đặc biệt tôi là một “single mom”. Dùng từ “single mom” thật cũng không đúng đối với tôi, vì tôi đã yêu một người đàn ông đã có gia đình. Tình yêu của tôi bắt nguồn từ sự khâm phục, nể trọng và tôn kính. Anh và tôi chia sẻ với nhau như hai người bạn tri kỷ, và hiểu nhau như một đôi trời định từ rất lâu.
Quyết định có con với anh là xuất phát từ tôi. Chỉ đơn giản là tôi nghĩ đứa con sẽ là món quà hạnh phúc nhất mà tôi có được khi mà tôi không được quyền xâm phạm đến hạnh phúc của gia đình anh ấy. Con bé như là vật hộ mệnh của tôi vì tôi tìm thấy mùi hơi thở, tình yêu và sức sống của người đàn ông mà tôi thương yêu nhất từ cái nhìn trìu mến, từ nụ cười thân thiện và mọi điểm của con bé đều giống anh ấy. Với suy nghĩ ích kỷ đó, tôi đã tước đi một thứ tình cảm thiêng liêng nhất và cái quyền được có ba như những đứa trẻ bình thường khác của con gái tôi.
Cho dù trở thành “single mom” ở bất kỳ trường hợp nào thì thiệt thòi và mất mát vẫn là đứa bé. Cho dù quyết định sinh con một mình trong điều kiện mình quá sung túc và đầy đủ đến mức không cần dựa dẫm đến đàn ông thì mình cũng không có gì phải tự cao quá mức. Đừng bao giờ đưa tiền bạc, tài sản vào trong cuộc đời của một con người, mặc dù tiền là điều kiện cần cho cuộc sống, nhưng đó không phải là điều kiện đủ.
Tôi cũng là người tự lập, cũng là người có kinh tế ổn định, cũng là người bản lĩnh và đầy tự tin để nuôi con một mình, nhưng tôi thật sự rất cần một người đàn ông bên cạnh, rất cần một người cha cho con gái của tôi. Nói thật từ trong đấy lòng đó các bạn ạ. Với câu chuyện của tôi thì đôi khi sẽ bị liệt vào “chuyện ba người” nhưng mà tôi không phải sinh con ra để níu kéo hay để ép buộc ba đứa bé phải có trách nhiệm hay là dựa dẫm anh ấy. Chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu.
Qua một thời gian cay đắng tôi mới nhận ra được không có điều gì là bí mật cả. Tôi quá khờ khạo và vô tư khi nghĩ rằng lời hứa danh dự của mình và anh ấy sẽ giữ kín cái bí mật “xin anh một đứa con” để không có ai biết đến và không làm tan vỡ hạnh phúc gia đình anh. Nhưng mọi thứ không giống như quỹ đạo của nó. Khi đứa bé sinh ra đời thì anh luôn ngày đêm day dứt, luôn muốn công nhận đứa con này như những đứa con khác của anh, luôn muôn con bé có đầy đủ mọi quyền lợi được làm con anh ấy.
Làm sao có sự rộng lượng và cao thượng trên đời này được, rồi vợ anh ấy cũng đã phá tung lên mọi thứ, cũng xúc phạm, sỉ nhục. Chưa kể là người đàn bà đó đã hăm dọa và xúi giục anh chị em mình tìm cách hãm hại hai mẹ con tôi bằng một ca axit hoặc đột nhập bất ngờ vào nhà của tôi để bóp mũi con bé. Nói chung thật là một khoảng thời gian kinh khủng và trấn áp lấy hết tinh thần sống của tôi.
Ngay cả ba mẹ của tôi - những người luôn mong muốn và tràn đầy hy vọng vào đứa con gái như tôi vì sự thành đạt trong công việc cũng như là có một gia đình riêng thật êm ấm – cũng bị vợ anh ấy xúc phạm đến tột cùng rằng “Gia đình có giáo dục mà sao con gái không cho ăn được miếng trầu, uống được chén rượu, để con gái đi làm đỉ cướp chồng người khác”. Ba mẹ tôi thật đau đớn nhưng cũng không còn lời nào để trách mắng tôi nữa khi nhìn thấy đứa con dễ thương của tôi.
Anh đã đưa tôi vào một tình huống khó xử. Anh cũng vô phương phản kháng với những hành động thiếu văn hóa và “chợ búa” của vợ anh, bởi vì anh không thể nào bênh vực cho cái sai của mình được và không thể nào đổ dầu vào lửa trong tình huống này khi phải giải thích cho vợ của anh hiểu được lý do tại sao tôi muốn có con với anh.
Như vậy đấy các bạn. Quyết định nào cũng phải trả một cái giá rất nặng nề. Tôi đã trả giá quá nhiều thứ. Tôi đã làm cho ba mẹ tổn thọ hơn và tôi đã lấy đi niềm tin của họ. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi đã làm tổn thương con gái tôi. Những lúc con gái bệnh, ôm con đến bệnh viện mà lòng quặn thắt cơn đau từ trong tim vì con gái mình không bao giờ có ba bên cạnh. Rồi từng ngày con bé lớn lên nữa.
Những buổi chiều đưa con đi công viên, con bé đã biết gọi từ “Ba” rồi đó nhưng con bé sẽ tìm ba ở đâu nhỉ? Anh không thể bỏ gia đình và cũng không thể làm trọn trách nhiệm của anh với con bé. Tôi phải gánh vác vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ. Liệu quãng đời còn lại tôi có đủ để đảm đang hết mọi thắc mắc về phát triền tâm lý và thể chất cho con gái tôi không?
Rồi một ngày nào đó tôi ngã bệnh thì ai sẽ là người thay tôi nuôi con bé? Sự mất cân bằng về tình thương yêu sẽ làm cho con bé không có nhiều cơ hội phát triển tốt như những em bé khác. Tôi thật là có lỗi, thật là cuồng dại với quyết định chỉ mang lợi cho bản thân mình.
Nhưng giờ đây tôi cố gắng gạt bỏ mọi thứ vì có muốn thay đổi thì cũng không thay đổi được. Cho dù có tìm thấy một người đàn ông khác cho riêng tôi thì con bé vẫn không bao giờ được trọn vẹn nên tôi vẫn luôn cân đo đong đếm bất kỳ những sự kiện nào xảy ra với hai mẹ con tôi.
Điều tôi có thể làm trong quãng đời còn lại là chăm sóc con bé thật tốt, và không để con bé bị những tác động tiêu cực từ mọi phía. Tôi sẽ bảo vệ hết mình và sẽ làm việc thiện nhiều hơn nữa để cầu mong sự bình an cho con gái của tôi.
Con người không thể nào sai hoài được. Nếu ai đã giống như tôi thì phải hết sức mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua và tiếp tục vì tương lai tươi sáng của đứa con. Còn nếu ai có ý định làm mẹ đơn thân thì xin đừng táo bạo như tôi, cũng đừng quá tự tin vào chính mình về vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ để rồi sẽ phải hối hận muộn màng.
Các bà mẹ đơn thân ơi, hãy gắn thêm nghị lực lên vai của mình để bước đi vững vàng và thích ứng với mọi tình huống tồi tệ nhất mà mình phải đối đầu hàng ngày…