Tháng 12/2012, ông Collin Giroux, bang Maine (Mỹ), bị tạm giam về 7 tội danh trộm cắp ôtô, tiền mặt và các đồ vật, đa số giá trị lớn. Giroux tuyên bố mắc chứng kleptomania, xin làm giám định thần kinh để được xoá tội.
Kết luận điều tra ra ngày 1/1/2013 xác định Giroux có năng lực, có thể đánh giá đúng mức độ sai trái của hành vi và có thể lập kế hoạch tại thời điểm phạm tội. Ông ta hành động chủ đích và động cơ tư lợi, khác xa so với những mô tả về hội chứng kleptomania này, nên không thể là tình tiết giảm nhẹ. Ông Giroux phải nhận 3 năm tù treo và 2 năm quản chế.
Được mô tả lần đầu tiên vào năm 1816, kleptomania được phân loại trong tâm thần học như một chứng rối loạn kiểm soát xung động. Hiệp hội Tâm thần học Mỹ sau này định nghĩa kleptomania, hay Trộm cắp cưỡng bức, là tình trạng thôi thúc không thể cưỡng lại được của viêc ăn cắp.
Những người mắc chứng kleptomania sẽ cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm, được giải toả căng thẳng, áp lực khi thực hiện hành vi trộm cắp. Dù họ sẽ cảm thấy tội lỗi nhưng sau đó, vẫn không thể cưỡng lại được ý muốn ăn cắp.
Kleptomania khác gì trộm cắp?
Điều quan trọng cần lưu ý là kleptomania không liên quan hành vi trộm cắp vì lợi ích cá nhân. Những người mắc chứng này không ăn cắp đồ dựa trên động cơ tài chính hoặc vì thèm muốn.
Họ sẽ ăn cắp những món đồ mà không có nhu cầu sử dụng, hoàn toàn có thể mua được, hoặc những thứ có giá trị nhỏ hay không có giá trị tiền tệ. Tang vật thường được cất đi, vứt, thậm chí bí mật mang trả lại nơi mà chúng đã bị đánh cắp.
Họ cũng thường ăn cắp một cách tự phát và đơn độc, không có kế hoạch, trong khi hầu hết các vụ trộm cắp hình sự đều được lên kế hoạch trước và có thể có đồng phạm.
Bệnh nhân kleptomania đều ăn cắp ở những nơi công cộng, chẳng hạn như cửa hàng và siêu thị. Một số có thể ăn cắp của bạn bè hoặc người quen, chẳng hạn như tại bữa tiệc.
Nguyên nhân nào dẫn đến mắc chứng kleptomania?
Qua 200 năm, nguyên nhân chính xác vẫn là ẩn số. Các nhà phân tâm học cho rằng đây là phản ứng cho một số loại mất mát thương nghiêm trọng trong quá khứ. Mấu chốt của việc điều trị nằm ở việc khám phá ra mất mát đó là gì.
Trong khi đó, các nhà sinh học cho rằng có thể liên quan đến các vùng cụ thể của não và có thể có sự rối loạn điều hòa của một số chất dẫn truyền thần kinh, rối loạn chức năng ở thùy trán của não.
Kleptomania có phổ biến?
Đây là chứng bệnh khá hiếm gặp. Ở Mỹ, tỷ lệ dân số mắc chứng này khoảng 0,6%, trong đó 67% người bệnh là phụ nữ. Bệnh thường biểu hiện ở cuối tuổi vị thành niên và chớm trưởng thành. Giới y khoa nước này ước tính, kleptomania chiếm 5% tổng số các hành vi trộm đồ ở Mỹ, thiệt hại kinh tế hàng năm khoảng 500 triệu USD.
Nếu không được điều trị, kleptomania có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về tình cảm, gia đình, công việc, pháp lý và tài chính. Nó còn có liên quan đến các rối loạn tâm thần khác, đặc biệt là tính khí thất thường, lo lắng, chứng ăn vô độ, khởi đầu của chứng mê sảng. Trong những trường hợp nặng, trầm cảm do kleptomania có thể dẫn đến tự gây thương tích và thậm chí có thể dẫn đến tự tử.
Một nghiên cứu trên các bệnh nhân lâm sàng ở Mỹ cho thấy hơn 68% những người mắc chứng kleptomania từng bị bắt vì ăn cắp; 20% trong số những bệnh nhân này bị kết án và bị giam giữ.
Có thể chữa trị?
Vì nguyên nhân không rõ ràng nên hiện nay chưa có phương thức ngăn chặn hiện quả. Song hai trong số các phương pháp điều trị phổ biến là sử dụng thuốc ức chế tái hấp thu serotonin, thuốc chống trầm cảm; và trị liệu tâm lý.
Hải Thư (theo Mayoclinic, AAPL, Psychology today, NCBI)