From: Hoang Phuong
Sent: Friday, September 25, 2009 3:37 PM
Kính gửi quý báo,
Kính gửi quý độc giả, chị An, Phương Linh... và những bạn trẻ thuộc thế hệ mới đang ngưỡng mộ, cổ súy hay sẵn sàng trở thành người thứ ba!
Tôi rất hâm mộ mục Tâm sự. Tôi đã không bỏ sót bài viết nào của độc giả từ khi đọc tâm sự của Hoàng An. Thật an lòng khi đọc những phản hồi của các anh chị đi trước, phân tích rất đầy đủ ở mọi khía cạnh xoay quanh vấn đề của chị An cũng như của kẻ thứ ba.
Tôi không thể không phát biểu suy nghĩ của riêng mình khi đọc bài của Mai Trâm và Phương Linh, dù vẫn biết những điều tôi nói có thể sẽ thừa, nhưng ít ra tôi là đại diện cho lớp trẻ hôm nay. Hy vọng đây sẽ là tiếng nói chung của thế hệ 8x, những con người trực tiếp ảnh hưởng đến xã hội văn minh của tương lai. Vô cùng cảm ơn quý báo nếu bài này được đăng.
Gửi chị Hoàng An,
Không hiểu chị mang tâm sự ra để chia sẻ với các bạn trẻ hạnh phúc mình đang có, hay đây là một hình thức khoe chiến tích của người thắng trận để khẳng định mình? Em, một người còn rất trẻ so với chị, có thể nói em còn chưa có kinh nghiệm trong tình yêu, chưa được hân hạnh để làm một người vợ, chưa có diễm phúc để thực hiện thiên chức trời ban cho người phụ nữ để được làm mẹ. Em nói thế vì em chưa thể hiểu hết được sự hỉ nộ ái ố ở các vị trí của người thứ nhất, nhì, ba... Điều quan trọng là em đã được giáo dục trên lý thuyết, từng nghe, từng thấy và từng chứng kiến rất nhiều cảnh ngộ của người đi trước... Tối thiểu nhất em hiểu tình yêu và bản chất tình yêu là gì để lấy đó làm tấm gương soi sáng cho con đường tình yêu của em trong tương lai.
Liệu có ổn không khi mang thuyết nhà Phật để làm đầy thêm lý lẽ ngụy biện của mình, chị có biết nó là chi tiết phản cảm nhất không? Kẻ xen vào cuộc sống gia đình người khác trong thuyết nhà Phật là một tội nặng. Chị nói trong cái thiện có cái ác, trong cái ác có cái thiện. Vậy sao không phân tích rõ trong câu chuyện mưu cầu hạnh phúc của chị, thiện ở đâu, tồn tại chỗ nào? Còn cái ác trong chữ thiện ở đấy là gì? Chị yêu cầu chồng chị bỏ vợ cũ, đó cho là một cái ác. Vậy cái thiện trong cái ác này nằm ở yếu tố nào?
Phật đâu khuyên chị đấu tranh giành hạnh phúc từ tay kẻ khác để làm hạnh phúc của mình. Phật bảo chị làm điều thiện, thiện là gì, là đừng nên làm cho kẻ khác phải đau thương bi lụy vì mình, thiện là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới ăn mặc... cho kẻ khác những điều rất bình thường nhưng họ không thể có, bằng khả năng của chị. Quan trọng là làm điều thiện không cần thiết phải có sự đền đáp, tất cả việc thiện chị làm là vô điều kiện. Đó là chữ thiện.
Nhưng chị đã làm gì? Tôi không phủ nhận chị chưa hoàn toàn là nguyên nhân dẫn đến sự tan nát một gia đình, nhưng chị đã cố tình là điều kiện đủ để một gia đình tan rã khi ngọn lửa hạnh phúc vẫn còn âm ỉ cháy. Chị đẩy người phụ nữ kia vào cảnh mất chồng, mất chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của người phụ nữ, tước đoạt mất hình ảnh và tình thương của người cha vốn đã là của chúng. Việc chị đã làm đều đi ngược lại giáo huấn của nhà Phật, điều này rõ như ban ngày sao chị không nhìn ra hay cố tình không thấy?
Một chữ thiện được hiểu theo nghĩa đơn giản chị còn chưa thực hiện nói chi đến cái bao la của từ bi hỉ xả. Chị trách anh Trường không thấm nhuần sự từ bi hỉ xả của thuyết nhà Phật, vậy xin hỏi chị đã thông suốt chưa? Nếu chị đã thông suốt em chắc rằng chị không hành xử như chị đã làm. Bản thân chị chưa từ bi hỉ xả với người đàn bà một nách 2 con rất đáng thương sắp phải mất chồng?
Sẽ không có gì đáng nói nếu chị cứ sống với gia đình hạnh phúc của chị và đừng phơi bày hạnh phúc của mình cho người khác noi theo. Chị đang dạy chúng tôi bài học tước đoạt hạnh phúc gia đình người khác. Sẽ thế nào đây nếu thế hệ chúng tôi là những con người vị kỷ, yêu là chiếm lĩnh, muốn là phải đạt được dù phải giẫm lên nỗi đâu tận cùng của kẻ khác, dù phải chịu phán xét của búa rìu dư luận, dù phải làm tấm gương cho thế hệ sau của chúng tôi, trong đó có con gái của chị? Có còn không những gia đình hạnh phúc nếu Hoàng An được nhân bản rộng rãi trong xã hội này?
Em nghĩ rằng đã đến lúc chị đối diện với lương tâm, chỉnh chu lại mình để còn tự tin dạy dỗ thiên thần nhỏ của chị. Không ai muốn xúc phạm đến những gì thuộc về chị, vì vậy mà chị hãy tôn trọng, nâng niu, gìn giữ hạnh phúc chị đang có. Biết đâu một kẻ thứ ba nào đó cũng đang rình rập gia đình hạnh phúc của chị. Chị có chắc sẽ đứng vững không? Đừng phủ nhận cái lỗi phá gia can người khác. Hãy nhìn lại chị, nhìn lại những người xung quanh xem chị phải sống tiếp như thế nào?
Gửi chị Phương Linh!
Chào chị! Em nhớ cách nay hơn 15 năm, khi em tròn 5 tuổi được mẹ cho đi học mẫu giáo, có lần em nhặt cái kẹp tóc của bạn gái chung lớp. Cô giáo biết được và bảo em mang trả lại cho chủ nhân của nó. Bài học này vẫn đồng hành với em ở mọi lúc mọi nơi và e rằng còn sẽ phải học mãi... Vậy mà chị nói về hạnh phúc giống như một vật giữa đời thường, để ai đó hờ hững đánh rơi và rồi ai đó vô tình cúi xuống nhặt. Xin lỗi nha, em nghi ngờ kiến thức về tình yêu và hạnh phúc của chị.
Từ phim ảnh sách báo theo em hiểu tình yêu là món quà vô giá Thượng đế ban cho con người, bản chất của nó là duy nhất. Chính vì duy nhất nên nó gắn liền với sự chung thủy. Đó là điều kiện cần và đủ để cây tình yêu đơm trái hạnh phúc. Tình yêu hiện diện ở mọi thời điểm của đời người, được thể hiện dưới nhiều sắc thái khác nhau, cách ứng xử khác nhau, ngôn ngữ tình yêu thì muôn màu muôn vẻ, tồn tại và thể hiện khác nhau theo thời gian, không gian và theo tuổi tác của đối tượng... mà nhiều người sau khi lập gia đình vẫn cho là tình yêu đã hết. Chẳng qua họ chỉ nhìn tình yêu dưới cái nhìn phiến diện nên mới nói vậy.
Trong hôn nhân, tình yêu không còn tồn tại việc tất yếu sẽ xảy ra ly hôn. Kết thúc tình yêu này để chuẩn bị bắt đầu một tình yêu mới. Nếu chị xuất hiện ở giai đoạn này hạnh phúc chị có ngày hôm nay thật sự là trong sạch. Chị xen vào đời sống hôn nhân vốn dĩ chỉ dành cho hai người, cho dù nó không lành lặn. Còn dám điện thoại nói chuyện với vợ người ta, chị không thấy mình vô duyên sao?
Giá trị hạnh phúc thiêng liêng lắm Phương Linh à, vì vậy đừng xúc phạm hạnh phúc bằng một hình động nhặt nhạnh giữa đời thường. Chị không thấy rằng khi người ta mất đi hạnh phúc của mình, thì thể xác cũng như tinh thần họ khánh kiệt trong đau khổ đến nhường nào sao? Cho là bạn nhặt được một anh đàn ông rác rưởi, nhưng phải mang trả cho khổ chủ của anh ta chứ, sao lại mang về làm hạnh phúc riêng mình thế kia?
Chỉ khi nào vợ muốn vứt cái mớ rác bằng tờ giấy ly hôn thì khi đó, chị mới có quyền nhặt nhạnh anh ta đem về cắm vào bình làm hoa cho mình chứ. Ai bắt chị phải dành xuân sắc của mình để chờ đợi một đàn ông đã có vợ? Tại sao không mở cửa lòng mình ra đón những chàng trai mang đến tình yêu và hạnh phúc cho chị, lại rình rập mà đánh cắp hạnh phúc của người khác vậy? Chị có đầy đủ điều kiện để xứng đáng có một tình yêu và hạnh phúc tốt đẹp, sao không cho mình cơ hội lại đóng kín cửa lòng chỉ để nhìn thấy một anh chàng, và chỉ chờ đợi anh ta khi anh ta vẫn đang nặng gánh làm chồng làm cha?
Hãy khẳng định giá trị và nhân cách của mình, đừng chực chờ để nhặt những mảnh vỡ hạnh phúc của người vô trách nhiệm mà làm hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc cần phải xây dựng, nhưng không có nghĩa là xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của kẻ khác.
Chị xem lại mình có giống ngọn cỏ nằm bên bờ vực không? Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua ngọn cỏ ấy sẽ rơi ngay xuống vực. Nếu chị yêu quý bản thân mình, trân trọng hình hài các đấng sinh thành ban cho thì hãy rút chân lên để khỏi phải rơi xuống vực. Đừng biến mình thành tội nhân khi tình yêu không có lỗi. Chị hãy đọc bài "Em đã chia tay người có vợ khi đọc VnExpress...". Một bạn gái trẻ tuổi đời mới 20, vẫn còn bồng bột, vẫn còn chưa đủ chín chắn... đã thông suốt và lĩnh hội được những ý kiến tích cực mà áp dụng cho bản thân. Còn các chị đã 30 tuổi rồi còn gì sao vẫn không thông suốt?
Chúc chị tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Gửi các đấng sinh thành!
Ở cương vị là một người con, xin hãy lắng nghe niềm mong mỏi của con. Con là kết quả tình yêu của ba mẹ, con muốn mình mang hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Con ước ao ba mẹ luôn lắng nghe để hiểu nhau, để điều chỉnh mình cho phù hợp với nhau, duy trì hạnh phúc để ba mẹ lúc nào cũng nhận thấy tình yêu đã đang và vẫn tồn tại dù tuổi đời đã sang 50. Xin hãy cho con sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cha mẹ. Cuộc sống dẫu muôn vàn cái đẹp, cái mới, xã hội càng văn minh càng hiện đại... nhưng con cần lắm một gia đình đầm ấm để hãnh diện và ngẩng cao đầu nhìn tương lai mà bước tới.
Dù mai này con có lớn, có khôn hơn nữa nhưng vẫn là đứa con dại khờ của ba mẹ. Vì vậy hãy giữ gìn tâm hồn con được vẹn nguyên mà tự tin đối đầu với cuộc sống, để lỡ khi con vấp ngã, bên trái con có mẹ, bên phải con có ba đỡ đần và khích lệ. Hỡi những đấng sinh thành thay vì nhận một lời đưa đẩy ngọt ngào của một cô gái trẻ đẹp, hiện đại, hãy mở lòng ra để thấy người vợ/chồng rất mực yêu thương mình luôn lặng lẽ dõi theo, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy dỗ con cái... chạy đua với thời gian để lo cơm, áo, gạo, tiền... Để thấy rằng tình yêu đẹp đẽ ngày ấy vẫn tồn tại và làm nên hạnh phúc hôm nay! Hãy có trách nhiệm với tình yêu, với gia đình, với hạnh phúc biết bao công sức gây dựng nên. Hãy tỉnh thức cõi lòng, đừng để bản năng dẫn đường mà lạc lối...
Ước sao cho xã hội này luôn tồn tại những tình yêu tốt đẹp, nhà nhà hạnh phúc, để dừng ai phải khốn đốn làm kẻ thứ ba, và đừng ai đau khổ vì gia đình tan nát.
Lời cuối cùng xin được gửi đến người thứ ba. Các chị có đầy đủ trí tuệ để lựa chọn cho mình một tình yêu đích thực, một đối tượng xứng đáng để gửi gắm tình yêu của các chị. Xin đừng để kẻ thứ ba tồn tại, làm cho những người vợ sợ phải mất chồng, con phải xa cha, và đừng để những gia đình sống trong hạnh phúc phải luôn phập phồng lo sợ. Tội lắm các chị ạ.
Cảm ơn quý độc giả đã đọc.
HP