Mới đây, một độc giả tên Minh, ngụ ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ), hớt hơ hớt hải đến nhờ cậy các báo đài “khiếu nại” việc đứa cháu gái của mình đã bị một nam sinh học cùng lớp rủ bỏ nhà đi mấy hôm không thấy về.
Theo lời kể của ông Minh, đứa cháu gái tên Lan của ông năm nay mới 19 tuổi, là đứa con gái “rượu” duy nhất trong một gia đình khá giả ở Ô Môn. Gần đây, sau khi xuống TP Cần Thơ luyện thi đại học, Lan quen biết với khá nhiều bạn trai học cùng lớp. Trong số đó, cô “kết” nhất là Quân. Hay tin, cha mẹ Lan ngăn cấm quyết liệt vì không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của con gái mình. Biết không thể chống đối lại cha mẹ, Lan liền nghĩ đến... “chuyện đã rồi”. Thế là Lan và Quân đã rủ nhau đi Vũng Tàu để chứng tỏ với gia đình rằng họ đã thuộc về nhau.
Tương tự như trường hợp của Lan, nhưng câu chuyện đi bụi của 3 nữ sinh học lớp 8 và một nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre nghe qua cứ tưởng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Một hôm, sau khi tan học về, cả 4 nữ sinh đang tung tăng dạo bước trên con đường làng thì được 4 thanh niên đi trên 4 chiếc Nouvo mới cáu cho quá giang. Sau một hồi tâm sự, 4 anh chàng liền mời 4 “giai nhân” vào quán cà phê vườn để... giải khát. Tại đây, hình ảnh 4 chàng với mái tóc nhuộm theo kiểu “cá bảy màu” đã làm cho các nữ sinh hoa cả mắt. Họ bắt đầu kết đôi và hẹn sẽ đi chơi xa để... tìm hiểu nhau.
Trưa hôm sau, thay vì cắp sách đến trường, cả 4 nữ sinh nói với gia đình là đi dự sinh nhật đứa bạn học. Khi đến cổng trường, 4 nàng được 4 chàng đưa thẳng lên Đà Lạt “nghỉ mát”. Báo hại, gia đình của các nữ sinh đi tìm kiếm khắp nơi, kể cả thông báo trên báo, đài rằng con mình bị “mất tích”. Đặc biệt, nhiều người dân địa phương còn nghi ngờ 4 nữ sinh đã lọt vào tay bọn buôn người, khiến cho không ít nữ sinh và các thôn nữ vùng quê phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Cũng may, sau 2 tuần lễ “nghỉ mát”, 4 nữ sinh đã trở về nhà với vẻ mặt như... người mất hồn. Sau đó, chẳng một ai nhìn thấy họ đi học trở lại.
Mới đây, ở Cần Thơ xôn xao về chuyện Nam (học sinh lớp 9), đứa cháu gái của một vị quan chức, bỏ nhà đi bụi. Nguyên nhân dẫn đến việc đi bụi của Nam không phải vì yêu đương quá sớm mà vì bị gia đình phát hiện “chôm” một khoản tiền khá lớn để đi làm đẹp ở thẩm mỹ viện và tiêu xài. Thấy con gái của mình “ăn chưa no, lo chưa tới” mà vội chưng diện như người mẫu bằng số tiền dành dụm của gia đình nên cha của Nam đã “dần” cho Nam một trận đòn ra trò. Quá “uất ức”, Nam đã bỏ nhà đi biệt tăm gần một tháng trời.
Khác với hoàn cảnh của Nam, Cường là cậu học trò sống trong một gia đình nghèo khó ở một huyện vùng sâu của tỉnh Long An. Nhiều năm liền, Cường luôn đạt thành tích học sinh khá, giỏi của trường. Thế nhưng, kể từ khi chuyển sang học lớp 10 ở trường huyện thì Cường thay đổi hẳn. Chỉ sau một học kỳ đầu, thành tích học tập của Cường đã tuột xuống mức yếu kém. Chẳng những vậy, Cường còn “cáp” với nhóm bạn giàu có trong lớp để tập tành ăn nhậu, đua xe... Một hôm, vì không có tiền để chiêu đãi nhóm bạn một chầu nhậu nên Cường về nhà “chôm” 500.000 đồng của mẹ mình được cất giữ cẩn thận trong con heo đất. Biết chắc vụ việc sẽ bị bại lộ nên sau khi tan chầu nhậu, Cường và nhóm bạn rủ nhau bỏ nhà đi chơi cả tuần lễ mới về.
Những tưởng sau một thời gian bỏ nhà đi bụi trở về, các cậu ấm, cô chiêu sẽ được gia đình giáo dục và quản lý chặt chẽ hơn. Nào ngờ, không ít bậc cha mẹ không những thực hiện đúng như lời đã “hứa” thông qua các mẩu tin đăng trên báo, đài như: “Mọi lỗi lầm của con, cha (mẹ) sẽ tha thứ” mà còn tỏ ra nuông chiều hết mức vì sợ con mình bỏ nhà đi tiếp. Chẳng hạn như trường hợp của Nam sau gần một tháng quay về nhà, Nam được người cậu của mình che chở hết sức cẩn thận, thậm chí, vị này còn ra lệnh cho anh chị mình bằng mọi giá không để đứa cháu gái tiếp tục bỏ nhà đi bụi. Kể từ ngày đi bụi trở về, bạn bè trong lớp lại thấy Nam đi học bằng xe máy đời mới, tiền bạc tiêu xài như nước. Mỗi lần bị cha mẹ cằn nhằn việc gì, Nam nói: “Có muốn tui bỏ nhà đi nữa không?”.
Cũng có trường hợp sau khi bỏ nhà đi bụi trở về, các cậu ấm cô chiêu cảm thấy tởn tới già như trường hợp của Khoa ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Cách đây khoảng 3 tháng, sau khi liên tục chứng kiến cảnh cha mẹ mình cứ xung đột, lại thường xuyên bỏ bê con cái để lo chuyện làm ăn nên Khoa đã bỏ nhà lên TP HCM đi bụi với một bạn “chat” có cùng cảnh ngộ. Được chừng 10 ngày, Khoa cảm thấy nhớ nhà nhưng không biết làm cách nào trở về vì trong túi không còn một xu. May thay, nhờ một phụ nữ người Hoa tốt bụng cho 50.000 đồng, Khoa đã đón xe tốc hành về nhà. Kể từ ngày đó, cha mẹ của Khoa cũng giảm bớt sự căng thẳng với nhau và chăm sóc anh em Khoa rất chu đáo. Tuy vậy, khi tiếp xúc với mọi người, Khoa cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vì theo Khoa: “Ở nhà có cha mẹ, có chăn êm nệm ấm tội gì không ở, đi bụi chi cho... muỗi cắn và bị mọi người dòm ngó bằng cặp mắt lúc nào cũng đề phòng”.
(Theo Người Lao Động)