Người gửi: Nguyễn Thế Thắng
Đọc xong dự định này, tôi thực sự cảm thấy sốc. Những nỗ lực cải tiến, giảm tải không thấy đâu mà cứ nhan nhản những đề xuất bất hợp lý, thậm chứ là đi ngược với tinh thần cải cách giáo dục.
Học sinh hiện giờ không còn đủ thời gian vui chơi, hoạt động ngoại khóa. Thực tế, số lượng học sinh cận thị đã lên mức không thể chấp nhận được, khó một nước nào trên thế giới có tỷ lệ học sinh cận thị cao như ở Việt Nam. Bên cạnh đó, là các hiện tượng trầm uất hoặc nổi loạn trong một bộ phận giới trẻ, hiện tượng coi thường thầy cô giáo cũng là tất yếu với tình trạng giáo dục như hiện nay.
Tôi không hiểu tại sao lại phải đưa những kiến thức cao xa, những bài toán đánh đố nhau vào trong sách. Liệu ra đời, các em có sử dụng đến chúng không? Thử hỏi tất cả những gì viết trong 3 quyển sách Sinh học, Lịch sử và Địa lý có gì các em sẽ nhớ sau khi ra trường? Đại đa số sẽ trả lời: "Không".
Tại sao không dạy các em những điều thiết thực hơn? Chẳng hạn như hiểu biết về luật lao động, kiến thức kinh tế cơ bản, hay những kiến thức thông thường như sử dụng các loại thuốc thông dụng, kiến thức văn hóa vùng miền.... như thế khi ra đời các em có thể sống tự lập.
Các em học sinh ở thành phố khá năng động nhờ được sống trong môi trường đầy đủ hơn, va chạm nhiều hơn. Tuy nhiên, những học sinh ở nông thôn thì quả thực không được biết gì nhiều ngoài những gì trong sách vở. Vì vậy, khi ra thành phố, những em này gặp vô vàn khó khăn, và không ít trong số đó trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Chỉ vì các em thiếu kiến thức sống, điều này các thầy cô không dạy vì nó không có trong chương trình.
Là một học sinh giỏi suốt 12 năm cũng như khi vào đại học, thẳng thắn mà nói, tôi không nhận được một kiến thức gì có ích cho cuộc sống sau này của mình. Tôi đã khá vất vả khi tự mình viết đơn xin việc hay xin một thủ tục nào đó, và gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống khác mà đáng ra một người công dân cần phải được trang bị chu đáo.
Nhiều bạn bè cũng đồng tình với ý kiến của tôi. Đó là điều thực sự đáng buồn mà ai cũng nhận ra. Chắc có lẽ chỉ có các lãnh đạo ngành giáo dục mới khó nhận ra mà thôi.
Thiết nghĩ, các vị có thẩm quyền hãy thử một lần nghĩ xem, từng dòng chữ mà họ đưa vào trong trang sách giáo khoa sẽ theo các em học sinh đi đến những đâu. Xin đừng biến sách giáo khoa thành một quyển bách khoa toàn thư cũng như đừng tham vọng biến tất cả các em học sinh thành thiên tài, bác học.