Người gửi: Mỹ Đình
Đọc xong những dòng tâm sự của em Lê Nguyên Dũng, hơn ai hết tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những suy nghĩ và trăn trở của em. Tôi cũng là một người thuộc thế hệ trẻ, một 8X đời cuối, tôi cũng giống như nhiều bạn bè cùng lứa, trải qua những tháng ngày vất vả, những kỳ thi áp lực khủng khiếp của học sinh để có thể là một sinh viên như hiện nay.
Nhìn các em học sinh hôm nay đến trường với ba lô, cặp sách trĩu nặng trên vai, tôi cảm thấy thật may mắn vì ngày trước mình không phải học chương trình cải cách mới của Bộ GD&ĐT.
Tôi không đề cập đến nội dung chương trình cải cách, bởi cải cách là tốt, cải cách để có thể đổi mới phù hợp với tri thức hiện đại là cần thiết, nhưng xin các thầy cô, các vị lãnh đạo trước khi tiến hành một phương thức giảng dạy mới hay chương trình cải cách hãy thử ngồi vào lớp học với tư cách là một học sinh, suy nghĩ như một học sinh và học tập như một học sinh, để có thể thấy rằng chương trình đó có phù hợp, có vừa sức với các học sinh của mình hay không?
Xin đừng dựa vào các buổi dự giờ, các giờ học thử nghiệm, bởi vì thực chất ai cũng hiểu rằng để có được những giờ học tốt đẹp như thế, thầy trò chúng tôi đã phải tập dượt bao nhiêu tiết học, có khi là cả tuần liền. Sự thực này tồn tại từ lâu, từ khi tôi còn học tiểu học, cách đây hơn 15 năm.
Có thể khi đọc bài viết này, nhiều cô chú, anh chị sẽ nói là lớp trẻ chúng tôi bây giờ đòi hỏi nhiều quá, được sống trong hòa bình, đầy đủ tiện nghi, được đến trường thuận lợi nhưng vẫn suốt ngày than thở này nọ, thậm chí có người còn nói con nít chúng tôi chỉ có ăn và học mà vẫn không xong.
Thật lòng chúng tôi biết rằng mình là những người may mắn, và biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho chúng tôi được sống như ngày hôm nay. Nhưng có bao giờ mọi người thử làm học sinh một ngày chưa? Một học sinh chỉ có ăn và học như mọi người vẫn thường nói?
Một học sinh nghĩa là mỗi ngày chỉ có thể ngủ từ 5 đến 6 giờ, buổi sáng phải thức dậy từ 5, 6 giờ sáng để chuẩn bị cặp sách, ăn sáng đến trường trước 7 giờ, trải qua 5 tiết học, 5 môn học với các yêu cầu của thầy cô từ học bài, làm bài trong sách giáo khoa, sách bài tập đến chuẩn bị bài mới cho tiết học sau... Đối với một học sinh bình thường chỉ cần học ngày một buổi thì như vậy là đã kết thúc giống như trước đây các anh chị đi trước tôi đã từng học.
Nhưng tôi lại học trường điểm, học chương trình thí điểm ngày 2 buổi, có thể coi đây là tiền thân của chương trình cải cách của các em sau này, cho nên sau 5 tiết học buổi sáng tôi lại phải vội vã về nhà ăn cơm, vội vã chuẩn bị cặp sách, vội vã thay đồng phục để đến trường học 3 tiết học chiều. Chiều tối thì phải đến lò luyện thi, lớp học thêm, thời gian để hoàn thành các yêu cầu trên lớp của thầy cô là đêm khuya, khi mọi người chuẩn bị ngủ.
Đó chỉ là một ngày rất bình thường mà tôi phải trải qua khi còn là học sinh lớp 12. Có thể mọi người nghĩ là tôi nói quá, cũng có thể có người nói là do tôi tự muốn vất vả, chọn học trường điểm, lao đầu vào các lớp học thêm, lò học thêm. Có rất nhiều người không cần như thế vẫn có thể đậu đại học, có vị trí cao trong xã hội nhưng tôi chỉ là một học sinh bình thường, nghe theo mọi quyết định của ba mẹ, học trường điểm, thi đại học để ba mẹ có thể yên tâm, vui lòng.
Quả thật, là học sinh thì chỉ có ăn và học, bởi vì ngoài ăn và học thì các em có thể làm gì khác nữa? Công nhân viên làm việc ngày 8 giờ và nghỉ thứ 7, Chủ nhật nhưng học sinh thì làm sao có thể có thứ 7, Chủ nhật? Các ngày nghỉ đó dành cho hoạt động ngoại khóa, vệ sinh sân trường, hoạt động Đoàn Hội, các lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi...
Hậu quả là ai có trải qua thời học sinh cuối cấp mới biết giấc ngủ quý biết chừng nào. Không thể phủ nhận rằng có một số bộ phận người trẻ đang mất dần bản chất, suy nghĩ và hành động sai trái nhưng xin hãy nhìn chúng tôi dưới nhiều góc độ. Các bạn 8X của tôi đã làm nhiều việc cho xã hội, cộng đồng. Các em 9X cũng đang tiến bộ vượt bậc, năng động và giỏi hơn chúng tôi nhiều. Tương lai các em chắc sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội.
Chính vì vậy, tôi mong các em có thể bước vào đời với hành trang kiến thức, với sức trẻ năng động, sáng tạo chứ không phải là những tháng ngày thi cử áp lực đè nặng, những kiến thức được trang bị theo kiểu nhồi nhét.
Làm cha mẹ, có ai muốn con mình vất vả, con mình không vui? Các thầy cô ở trường như người cha người mẹ thứ hai của học sinh, sao có thể nhìn các em ngày ngày vất vả với lượng kiến thức ngồn ngộn, ngày ngày căng thẳng với những áp lực thi cử, kiểm tra và mất dần những tháng ngày tươi đẹp của tuổi học trò, cái tuổi được cho là đẹp nhất đời người.
Mong mọi người có thể thấu hiểu và lắng nghe tâm tư của các em, cảm thông cho những vất vả và áp lực mà các em phải đối mặt. Xin mọi người hãy mở lòng với thế hệ đi sau.