Gần đây, sau những vụ giết người vì tình dã man khiến dư luận xôn xao, và đã thấy xuất hiện một bộ phận 9X yêu cuồng, chia tay vội.
Đó là một mặt trái của xã hội. Vốn dĩ con người ta lầm đường lạc lối dẫn tới những hệ lụy người tù tội, người thì vĩnh viễn không còn trên cõi đời như ngày hôm nay là do suy nghĩ lệch lạc, do lối sống không lành mạnh của chính bản thân mình.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Xin các bậc phụ huynh đừng khoán trách nhiệm cho thầy cô, nhà trường bởi thầy cô không quản lý kèm cặp theo sát con em chúng ta 24/7. Cha mẹ nghĩ con mình luôn ngoan, luôn nghe lời nhưng mấy ai biết và hiểu hết tâm lý con em mình, nhiều khi cuộc sống lấp đầy bằng tiền, chỉ có tiền và tiền mà thiếu vắng đi sự quan tâm của gia đình, nhiều bậc cha mẹ không biết con mình đi đâu về đâu.
Ngoài cuộc sống là bao nhiêu thứ cám dỗ, mê hoặc. Tôi từng nghe một cô bé lớp 8 chê bạn mình, lớp 8 mà chưa biết "yêu" là nhà quê. Đôi khi chính những kích động từ ngoại cảnh đẩy các em vào con đường xấu. Khi sách vở giáo dục về giới tính rất ít hơn những văn hóa phẩm đồi trụy lệch lạc nham nhảm trên thị trường.
Ảnh minh họa: Internet
Không được giáo dục bài bản thì các em tự “khám phá”, tập làm người lớn dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng như có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai nhiều lần dẫn đến mất khả năng làm mẹ. Không biết có bao nhiêu vụ án về xâm hại tình dục, giết người yêu vì phụ tình, vì quá ghen này nọ… đua nhau lên các trang báo. Nhiều vụ giết người chỉ vì bị ám ảnh bởi trên phim, trên game.
Tại sao chúng ta không cởi mở hướng dẫn các em một cách bài bản, cha mẹ nên dạy con một cách cởi mở thẳng thắng tránh ngại ngùng lấp lửng, nhiều người ngại chia sẻ chính với con cái của mình.
Trên quan điểm của tôi, một người thuộc thế hệ 9X: Tình yêu nên xuất phát từ tình bạn chân thành, người ta đến với nhau, đừng vì vụ lợi, đừng đặt hi vọng quá cao để khi những hi vọng ấy không thành và rồi chuốc lấy những đau khổ khi một trong hai người không còn tình cảm thì mình có thể trở lại là bạn bè của nhau.
Ở Mỹ khi không còn là gì của nhau thì họ cũng thân thiện, kể cả vợ chồng sau khi ly hôn thì họ vẫn còn liên lạc, vẫn đi cùng nhau. Phải chăng người Việt Nam mình quá sĩ diện quá cầu toàn chăng? "Yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng".
Nhiều vụ án tình thương tâm gần đây đã gây nhiều làn sóng tranh cãi. Người thì bênh nạn nhân, người thì cho rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng thử hỏi người chết đi rồi sao còn đối chứng, còn những người sống họ đã trải qua những tháng ngày bị xã hội khinh bỉ mà quan trọng hơn nữa là sự dằn vặt với chính bản thân. Nhiều người giết vợ giết chồng, giết người yêu một cách man rợ mất hết nhân tính.
Tôi tự hỏi tại sao ông cha mình, hay gần nhất là thế hệ 5X, 6X họ cũng sống với nhau rất hòa thuận, có những cuộc tình do sự sắp đặt của gia đình hai bên, có những vợ chồng mãi đến ngày kết hôn họ mới biết mặt nhau. Có những người yêu nhau nhưng do chiến tranh loạn lạc, người tuyền tuyến người hậu phương, có khi chờ nhau cả đời nhưng vẫn không tìm ra nhau, đến khi đầu bạc họ mới tìm thấy nhau.
Phải chăng tình yêu trải qua thời khó khăn nên nó đằm thắm, sâu sắc, người ta không yêu nhau bởi những thứ xa hoa hay xa xỉ, những lời hoa mỹ rót mật vào tai. Người ta sống với nhau với tất cả tấm chân tình?
Có phải ngày nay khi người ta yêu nhau thì phải hứa hẹn đủ điều, nhiều bạn trẻ sống trong ảo mộng tình yêu, cho rằng yêu là phải dâng hiến là phải hết mình với người mình yêu, hi sinh cả tinh thần lẫn thể xác. Họ nghĩ rằng không thể nào sống thiếu nhau, thề sống chết có nhau, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn.
Khi một trong hai người thay lòng đổi dạ thì họ sẵn sàng xuống tay giết hại không thương tiếc. Tình yêu vốn dĩ không có tội nhưng tội của những người quá lụy tình, suy nghĩ tiêu cực. Họ kết liễu tình yêu của mình tự tay giết chết người mình yêu, giết lần giết mòn chính bản thân mình đằng sau những song sắt.
>> Xem thêm: Tiếng chuông cảnh tỉnh từ vụ chém chết người yêu cũ
Trương Thị Thảo
Chia sẻ quan điểm về tình yêu, hôn nhân, gia đình trong giới trẻ hiện nay tại đây.