Người gửi: Anhthuyz
Người ta có 2 cách tiếp cận kiến thức: quy nạp và diễn dịch, đó cũng chính là sự khác nhau cơ bản giữa phương Đông và phương Tây. Ở đây tôi chỉ muốn bàn đến 2 cách tiếp cận này trong ngành CNTT.
Quy nạp là phương án từ cái rộng để đào sâu tìm hiểu về cái tổng quát. Đây là phương pháp chủ yếu của người phương Tây trong nghiên cứu khoa học. Nói cụ thể hơn là từ thực nghiệm tìm về lý thuyết. Hay trong ngành CNTT là từ "mì ăn liền" đào sâu tìm hiểu về "hàn lâm". Phương pháp này có ưu điểm là có thể áp dụng được ngay vào thực tế. Tuy nhiên, như các ý kiến đã nêu trước đó về nhược điểm của nó, đó là những khó khăn khi phải tìm hiểu sâu về các thuật toán. Nhưng tôi không thể đồng ý với ý kiến cho rằng người học kiểu "mì ăn liền" chỉ có thể làm bắt chước. Những người học kiểu này hoàn toàn có thể tự hoàn thiện mình bằng cách học hỏi thêm từ những người đi trước hoặc từ Internet... Nhược điểm chính của phương pháp này là thiếu tính tổng quát.
Chẳng hạn, bạn được giao một chương trình mô phỏng thực tế tính toán thể tích một hình vòm Parabol chẳng hạn. Người ta phân tích sẵn cho bạn một loạt các công thức tính tích phân mà bạn không hiểu gì cả, chỉ làm theo như một cái máy. Nếu đào sâu nghiên cứu, thì bạn có thể biết đó là thuật toán Runge-Kutta, từ đó có thể áp dụng cho các trường hợp khác phức tạp hơn.
Diễn dịch là phương pháp tiếp cận khoa học từ lý thuyết tổng quát triển khai ra diện rộng. Đây là phương pháp tiếp cận khoa học chủ yếu của người phương Đông. Phương pháp này, theo như mọi người nói, có ưu điểm lớn nhất là giúp người ta nhanh chóng nắm bắt được công nghệ mới. Nhưng nhược điểm của nó là thiếu tính định hướng cụ thể, bạn cũng phải tham khảo rất nhiều khi muốn đi sâu vào một chuyên ngành nào đó nếu không muốn trở thành một con người "Biết tất cả nhưng chẳng dùng được vào việc gì cả". Tiếp cận theo phương pháp này cũng phải cố gắng rất nhiều. Tôi từng làm việc cho vài dự án out-sourcing, ở đó có những vấn đề mà khi học ở trường đại học bạn khó có thể ngờ đến. Ví dụ: bạn viết một phần mềm quản trị doanh nghiệp, trong quá trình phân quyền người dùng, thường thì bạn sẽ cho các nhà quản lý cao cấp quyền xóa dữ liệu. Nhưng ở nước ngoài, đây lại là quyền của nhân viên IT trong trường hợp cần thiết. Nhà quản lý cũng có thể xóa dữ liệu, nhưng trên thực tế là nó chỉ được chuyển sang một trường khác mà thôi. Vì sao vậy? Ở các nước phát triển, việc quản lý kinh tế rất chặt chẽ, hành vi hủy hoại dữ liệu kinh doanh là một tội nghiêm trọng. Các công ty phần mềm nước ngoài thường coi như là bạn đã biết điều này nên sẽ không lưu ý bạn. Do đó, bạn có nguy cơ mất việc ngay sau lần đầu tiên.
Tóm lại, sử dụng phương pháp tiếp cận nào có hiệu quả là phụ thuộc vào mỗi con người. Bạn phải tự tìm hiểu con người mình để xem phương pháp nào là phù hợp nhất. Nếu bạn giống người phương Tây hơn, hãy chọn giải pháp 1. Còn nếu bạn thuần phương Đông, hãy chọn phương án 2. Kết quả cuối cùng là như nhau cho cả 2 phương pháp. Không phải ngẫu nhiên mà khoa học hiện đại phương Tây và triết học cổ điển phương Đông gần nhau như bây giờ.