Năm nay tôi hơn 40 tuổi. Nhiều năm qua, tôi không quên tặng hoa, quà cho vợ, bạn gái, nữ đồng nghiệp nhưng lại chưa một lần có một lời chúc hay tặng hoa cho mẹ trong mỗi dịp lễ. Một phần vì nơi tôi sinh ra là thôn quê, ít ai có thói quen bộc lộ tình cảm bằng hành động; mặt khác do công việc bận rộn nên tôi không có thời gian về thăm mẹ.
Mẹ tôi một mình nuôi 5 đứa con ăn học. Khi bố bị bệnh tật, mẹ chưa một lần than vãn. Anh em tôi trưởng thành mỗi đứa một phương. Bố mất, mẹ sống một mình ở quê. Nhiều lần, tôi ngỏ ý muốn đưa mẹ lên thành phố ở cùng gia đình, mẹ lại gạt đi và bảo "Mẹ đi thì ai hương khói cho bố và ông bà tổ tiên. Trên thành phố mỗi nhà như một cái lô cốt, mẹ sống không quen". Thỉnh thoảng tôi cũng hay gọi điện về thăm mẹ. Dù tôi chưa kịp nói gì, mẹ đã hỏi thăm trước về tình hình sức khỏe của các con và vợ chồng tôi.
Dịp 8/3 vừa rồi, tôi bỏ qua hết sự ngại ngùng, gọi điện về chúc mẹ. Sau một lúc hỏi thăm sức khỏe mẹ, tôi rụt rè hỏi "Thế mẹ có biết hôm nay ngày gì không?". Mẹ ngập ngừng hồi lâu như đang nhớ lại điều gì, rồi mắng tôi "Cha bố anh, đừng tưởng tôi già mà quên. Tháng 2 Âm lịch chả có giỗ của ai cả. Giỗ của ông bà thì đến tháng tư, tháng năm, của bố anh là tháng 7". Tôi như muốn nghẹn đi, nước mắt chực trào vì không biết tìm lời chúc nào cho xứng với mẹ - một người đã hy sinh cả cuộc đời vì chồng con mà chưa bao giờ nghĩ cho bản thân.
Lời chúc lớn nhất của con cái đối với các bậc cha mẹ chính là hành động quan tâm chăm sóc họ mỗi ngày. Cuộc sống hối hả chạy theo những thứ phù du đến khi cha mẹ mất đi, mới thấy mình đã không làm được điều gì cho họ. Có lẽ tôi phải học lại cách nói lời yêu thương đến mẹ mình.
Nguyễn Văn Sỹ