- Vi Lâm, nhân vật của chị gần 40 tuổi, mà chị mới gần 30, vào vai một nhân vật như thế chị cảm thấy thế nào?
- Ổn chứ, trông tôi già ngang ngửa với Vi Lâm. Đây là một phụ nữ rất năng động, một mình nuôi con và cùng giám đốc mới tìm mọi cách giữ lại nông trường, không để nông trường biến thành một khu vui chơi. Ở phim này diễn viên không được ăn mặc đẹp, vì thế mà nhân vật nam chính, giám đốc nông trường, trông cũng rất già dù diễn viên đóng vai này là một người mẫu trẻ đang học Đại học Sân khấu Điện ảnh.
![]() |
Diễn viên Hoàng Xuân (ảnh do nghệ sĩ cung cấp). |
- Chị nghĩ sao về hình ảnh một phụ nữ năng động?
- Vi Lâm không phải là hình mẫu mà tôi thích. Tôi sợ mình "chết" vai kiểu như một phụ nữ năng động, quý tộc hoặc con lai... Thời gian qua tôi đã từ chối một số kịch bản để chờ một vai diễn ưng ý. Nhưng trong khi chưa chọn được một nhân vật như thế, tôi đành vào một vai mà mình thấy cũng được.
- Nếu có người nói với chị rằng: "Người đẹp thường ngốc nghếch", chị sẽ nghĩ gì?
- Tôi nghĩ đó là một câu nói quá ngốc nghếch. Tôi tin mình không phải là "bình hoa di động". Nếu chỉ là một bình hoa, sẽ không có đạo diễn nào mời tôi đóng phim lần thứ hai, nhất lại là phim dài tập. Chỉ là diễn viên nghiệp dư, nhưng khi đã làm phim tôi sống hết mình cho nhân vật, dù phải hóa thân vào những vai diễn già, xấu. Tôi là người đã làm gì là làm hết mình, nếu đã đóng phim thì gạt ra ngoài những chuyện xung quanh, còn nếu đã ý thức mình cần phải kinh doanh thì sẽ không làm nghệ thuật nữa. Tôi không nửa vời.
- Từng là người mẫu sáng giá trên sàn catwalk cùng thời với Bảo Ngọc, Cẩm Nhung..., giờ nhìn lại, chị thấy mình được gì, mất gì với nghề mẫu?
- Cái được nhiều lắm. Thời điểm ấy, chúng tôi thật sự yêu thích và say mê công việc này, đó là tâm huyết của chúng tôi. Chúng tôi tự hào mình là những người mẫu trong sạch, không gây điều tiếng gì. Nghề mẫu cũng là bàn đạp giúp tôi có danh tiếng và sự tự tin khi chuyển sang đóng phim và kinh doanh sau này.
- Như một trào lưu, người mẫu, diễn viên sau một thời gian nổi tiếng chuyển sang làm ca sĩ. Chị nghĩ sao về ý định này?
- Tuổi tôi bây giờ không thích hợp với những hoạt động bề nổi nữa. Hiện tại tôi thực sự chỉ muốn phát triển thương hiệu kinh doanh và xây dựng một gia đình nhỏ.
- Thương hiệu kinh doanh chị đã có, còn gia đình thì sao?
- Tôi mới kết hôn được một tháng. Ở tuổi tôi, việc hôn nhân không thể trì hoãn được nữa. Tôi là người tin vào số phận nên không đặt ra tiêu chí cho người yêu mình. Yêu là yêu chứ không lựa chọn. Chồng tôi không làm nghệ thuật, anh ấy kinh doanh máy móc công nghiệp.
(Theo Người Lao Động)