![]() |
Diễn viên Hoàng Tuấn (bên trái) |
- Nhân vật Tùng trong “Đối mặt” đến với anh như thế nào?
- Đạo diễn Trần Vịnh đã nhiều lần mời tôi tham gia phim của ông, nhưng tôi chưa có điều kiện hợp tác. Cuối năm ngoái, đạo diễn lại gọi điện cho tôi, lúc đầu tôi định từ chối vì thời điểm đó rất bận, mà yêu cầu của phim phải đi vào Quảng Trị cả tháng trời. Cuối cùng, tôi cũng thu xếp được, vào Quảng Trị đóng phim. Tôi đã diễn xuất bằng cả tâm hồn, tình yêu của chính mình.
- Bộ phim này đạo diễn chọn nhiều diễn viên nghiệp dư. Vậy anh làm việc với họ như thế nào?
- Khi đến Quảng Trị, tôi mới biết cả phim chỉ có mình và NSND Trọng Thuỷ là diễn viên chuyên nghiệp, nên rất lo. Tôi e ngại nhiều cảnh diễn sẽ không có kẻ tung người hứng, vì thế trước lúc quay, tôi phải lần lượt đi làm quen, trò chuyện hết người này sang người khác. Tôi hỏi họ về nhân vật, tâm trạng, suy nghĩ của họ. Điều đó giúp tôi và họ xóa được khoảng cách. Và chúng tôi đã có sự hợp tác khá ăn ý.
- Cảnh diễn nào làm anh cảm thấy khó khăn nhất?
- Đấy là ở đoạn cuối phim, ông bố chồng của vợ mình do NSND Trọng Thuỷ đóng, bị chết. Tâm trạng của Tùng lúc đó rất phức tạp: anh ta vừa thương ông già, vừa thương vợ mình lại vừa xấu hổ vì mình đã cướp mất con dâu của ông ta. Chính vì thế Tùng phải cư xử cho phù hợp với hoàn cảnh. Nghĩa là anh ta vừa muốn cáng đáng công việc, trách nhiệm của một người con nhưng lại cảm thấy mình là người dưng, làm gì cũng sợ vượt qua giới hạn cho phép.
Một cảnh nữa cũng làm tôi lúng túng không kém, đấy là cảnh ru đứa trẻ (con của vợ Tùng với người chồng trước), người khác bế nó thì khóc rưng rức, vậy mà cứ sang tay tôi thì nó nín bặt. Trong phim yêu cầu đoạn này bé phải khóc, chẳng biết làm cách nào tôi đành véo vào mông nó để nó khóc mới diễn tiếp được.
- Vai diễn nào anh cho là giống anh ngoài đời nhất?
- Dường như mỗi nhân vật đều có nét tính cách cũng như số phận của tôi. Nhưng có lẽ Đức trong Tình yêu không bao giờ sai có nhiều nét giống tôi nhất. Đó là một người đàn ông thẳng tính, dám làm những gì mình nghĩ và không khoe khoang.
- Chuyện riêng tư của anh như thế nào rồi?
- Tôi đã ngoài 30 tuổi thật rồi đấy. Nhưng, tôi luôn nghĩ và mong đợi duyên số mỉm cười với tôi. Trông tôi bề ngoài to cao vậy thôi, nhưng lại thuộc tuýp người nhút nhát, trước mặt phụ nữ tôi hay luống cuống, trong đầu thì đầy những câu hỏi đại loại là phải làm gì, nói như thế nào với người ta. Nói chung tôi không tự tin khi đứng trước phụ nữ, nhất là những người tôi có chút tình ý. Vì thế năm nay tôi vẫn chưa có gì dự định cho chuyện riêng tư cả.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)