Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. |
- Tóm tắt đời văn của ông, nhạc sĩ Trần Hoàn đã dùng 7 chữ T: có tầm, có tình, có tài, có thực tiễn và trung thực. Ông tự thấy sao?
- Đời viết của tôi, cũng có cái viết xong khiến tôi không hài lòng, nhưng có một điều luôn khiến tôi tự hào, đó là trước sau tôi vẫn giữ được trọn vẹn nhân cách của một người cầm bút. Cốt lõi của nhân cách đó theo tôi không gì khác ngoài sự trung thực trên ý nghĩa phải xây dựng được một thế giới theo ý mình muốn bằng những sự kiện của tâm linh.
- Ông quan niệm thế nào về tính hư cấu trong bút ký?
- Tôi không tin rằng, cái gì đã gọi là văn học mà lại không có hư cấu. Một bút ký giỏi theo tôi phải là một sự hư cấu được ráp lại từ những mảnh thực tế khác nhau như những mảnh vá nhưng không làm lộ mối chỉ và nếp gấp. Bút ký chỉ trọn vẹn khi chứa trong nó cái tầm văn hóa của người viết.
- Vẫn nhận nhuận bút đều ngay cả khi đã nằm trên giường bệnh, tới lúc này, ông thấy sống bằng nghề cầm bút có khó và bạc không?
- Nói đủ sống là khó và cũng là vô cùng. Nó có gì giống như lao động của người nông dân trên cánh đồng từ tháng này qua năm khác. Phải làm việc rất ghê gớm mới mong đủ ăn. Đành phải nghĩ, trên đời này, họa may chỉ có trúng số mới là cách làm giàu mau chóng nhất.
- Nếu chọn giữa hai danh hiệu "cây bút ký" và "nhà Huế học" thì ông chọn cái gì?
- Không bao giờ tôi dám coi mình như một nhà Huế học, bởi điều đó đòi hỏi phải chính xác và trung thực tới 100%. Tôi chọn cái còn lại, bởi tôi thích những cái gì có sự hiện diện của sáng tạo.
- Nếu phải chọn trong nhiều tên sách, tên bài đã đặt để có thể tóm được toàn bộ đời viết của mình, ông sẽ chọn cái tên nào?
- Cho hai mặt khác nhau trong đời viết của mình, tôi chọn 2 cái tên: Người hái phù dung và Rất nhiều ánh lửa.
(Theo Lao Động)