Hoàng Oanh đưa con trai về nước cuối năm 2021, sau 16 tháng sống ở Singapore cùng chồng - anh Jack Cole. Á hậu đang sống cùng bố mẹ và em gái tại nhà riêng ở TP HCM, còn chồng Hoàng Oanh về Mỹ.
- Tâm trạng của chị khi về nước sau thời gian dài kẹt ở Singapore vì dịch?
- Tôi đã chờ đợi một năm rưỡi để được về nhà. Trước đó, khi đem con ra nước ngoài đoàn tụ chồng, tôi chỉ nghĩ mình đi vài tháng là cao. Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch bay về nhưng không thành vì dịch. Tôi hạnh phúc khi sum vầy cùng bố mẹ, bạn bè và trở lại công việc sau thời gian dài.
Năm nay là lần đầu tiên con trai tôi được đón Tết cổ truyền, vì thế, có lẽ hai mẹ con sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Trước khi lấy chồng, tôi gom góp tiền dành dụm để mua một căn hộ ở TP HCM. Giờ tôi nhường nhà đó cho em trai ở, còn mình lại về sống cùng bố mẹ để gia đình gần gũi nhau hơn.
- Vì sao chồng chị không cùng về Việt Nam?
- Hiện, Việt Nam vẫn chưa cấp visa cho người nước ngoài nhập cảnh dài hạn theo diện đoàn tụ gia đình. Chồng tôi cũng đã lâu chưa về thăm nhà nên chúng tôi thống nhất để anh đi Mỹ. Tôi nói với Jack rằng mình xác định quay lại làm việc và sinh sống ở Việt Nam lâu dài. Tôi đã ở nước ngoài đủ lâu, hy sinh những niềm vui cá nhân vì gia đình nhỏ, anh hiểu điều đó hơn ai hết. Jack ủng hộ quyết định của tôi và sẽ về đây thăm vợ con trong vài tháng tới, khi được cấp visa và tình hình dịch ổn hơn.
Chúng tôi cũng muốn để con được gặp ông bà nội ở Mỹ nhưng chưa thể. Đầu tiên là vì chặng bay rất xa, khoảng 25 tiếng. Nguy cơ lây dịch khi quá cảnh ở các sân bay rất cao, trong khi bé còn nhỏ. Từ Singapore về Việt Nam sẽ gần và an toàn cho con hơn.
- Vợ chồng chị giữ kết nối khi sống xa nhau ra sao?
- Trước đây, khi còn hẹn hò, tôi từng định bỏ cuộc vài lần vì khoảng cách địa lý. Với một người sống tình cảm như tôi, khoảng hai, ba tuần mới gặp nhau cũng là quá lâu. Vậy mà chúng tôi đã yêu xa được suốt hai năm. Cho đến sau cưới và sinh con, tôi vẫn một mình làm mọi thứ vì anh công tác ở Singapore, hai mẹ con ở Việt Nam.
Chúng tôi độc lập cả về kinh tế lẫn đời sống cá nhân nên không bỡ ngỡ hay e ngại trong lần chia xa này. Múi giờ Việt Nam và Mỹ chênh lệch khoảng 12 tiếng, vợ chồng thống nhất thời gian gọi điện để cập nhật với nhau về các hoạt động trong ngày, tình hình con cái. Anh thường nói rất nhớ vợ con, tôi cũng vậy. Những lúc ở cạnh nhau, chúng tôi có khi bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái hoặc khác biệt văn hóa. Việc ở xa giúp tôi có cảm giác sống lại khoảng thời gian hẹn hò.
- Vắng chồng, chị sắp xếp thời gian cho công việc và con cái thế nào?
- Khó khăn lớn nhất có lẽ là tìm cách cân bằng thời gian cho con trai và công việc. Ở nước ngoài, mỗi ngày của tôi đều xoay quanh chăm sóc và chơi với con. Khi bé ngủ, tôi tranh thủ nấu nướng và làm việc nhà. Vào ngày cuối tuần, chồng sẽ trông con để tôi ra ngoài gặp gỡ bạn bè.
Khi về Việt Nam, tôi chưa thể nhận những chuyến công tác xa. Thậm chí, mỗi ngày, tôi chỉ có hai tiếng ra ngoài gặp gỡ bạn bè và đối tác, vào thời gian Max ngủ trưa. Với tôi, con là ưu tiên hàng đầu nên dù tiếc, tôi cũng đành bấm bụng từ chối. Sau Tết, bà ngoại bé bắt đầu nghỉ hưu. Tôi có thể yên tâm gửi cháu cho bà và tập trung nhiều hơn cho công việc. Tôi nghĩ ở đây có nhiều người cùng chăm và chơi đùa, con sẽ phát triển tốt hơn về mặt tinh thần.
Dù có rất nhiều thử thách khi làm mẹ, đòi hỏi tôi phải học hỏi và nỗ lực nhiều hơn, tôi tin rằng con cái là món quà vô giá. Bé là niềm vui và động lực lớn nhất của tôi. Ngoài ra, việc có con cũng giúp tôi trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng có ích cho công việc.
- Vợ chồng chị lên kế hoạch chung sống ở đâu trong thời gian tới?
- Tất nhiên tôi thích ở Việt Nam nhất. Cuộc sống nơi quê nhà gần gũi, nhiều cơ hội và mối quan hệ thân thiết, tôi cảm thấy sống có ích hơn khi làm được những thứ mình muốn. Ở Singapore mọi thứ đều đắt đỏ, riêng học phí trường mẫu giáo của con trai tôi là từ 1.200 đến 2.200 SGD (20 - 37 triệu đồng) mỗi tháng tùy độ tuổi. Chưa kể khi sống ở đó, tôi phải chi tiêu tiết kiệm hơn vì không được đi làm.
Trước đây, chồng tôi cũng lên kế hoạch về Việt Nam làm việc để được gần vợ con. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát, chúng tôi phải hoãn. Jack muốn quan sát tình hình trong khoảng ba tháng, tìm hiểu các cơ hội việc làm và quyết định sau. Chúng tôi tôn trọng quan điểm và không bao giờ ép nhau làm gì.
- Chị gặp khó khăn gì khi bắt nhịp lại với công việc?
- Giai đoạn tôi sang Singapore, tình hình dịch ở Việt Nam diễn biến phức tạp, công việc "đóng băng", đến nay tất cả mới quay lại trạng thái bình thường mới. Nhờ đó, tôi không cảm thấy tụt hậu so với các đồng nghiệp.
Tôi bất ngờ và biết ơn vì từ khi còn chưa về nước đã nhận được nhiều lời đề nghị làm việc. Thời gian qua, dù bận rộn với công việc nội trợ và chăm con, tôi vẫn chăm chỉ cập nhật, chia sẻ với khán giả của mình qua các Vlog. Ngoài ra, tôi cũng trau dồi thêm chuyên môn, theo dõi các xu hướng trong nước để điều chỉnh cho phù hợp. Hiện, tôi làm người mẫu ảnh, KOL và MC, có thể kinh doanh gì đó trong tương lai.
Vân An (ảnh: Nhân vật cung cấp)