- Nhiều người đẹp ngày càng chuyển sang nghề MC, trong số đó không ít trường hợp trở thành "thảm họa". Chị nghĩ sao về điều này?
- Ngoại hình và giọng nói là hai yếu tố quan trọng của nghề MC. Các người đẹp có lợi thế nhan sắc lại thêm sự nổi tiếng, nên việc được nhiều chương trình mời dẫn dắt là dễ hiểu. Bản thân tôi cũng tò mò và háo hức đón xem, vì thích nhìn họ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ xem nhan sắc là lợi thế khi làm nghề MC. Trái lại, nó còn là áp lực không nhỏ, vì nếu dẫn không trôi chảy, có sai sót, chúng tôi dễ bị cười chê là "chân dài óc ngắn".
Với tôi, hoa hậu hay chân dài không phải là một nghề. Muốn thành công thì phải có công việc đàng hoàng, như kinh doanh, đóng phim, hay làm MC. Bởi vậy, thay vì soi mói vào những khuyết điểm, sao không nhìn ở mặt tích cực hơn là họ đã lao động nghệ thuật và kiếm tiền một cách chân chính.
- Chị nói thế nào trước lời chê về chất giọng và cách dẫn chương trình của chị khá "sến"?
- Tôi hay bị nhận xét là bộc lộ cảm xúc thái quá. Nhưng không phải khán giả nào cũng có mặt ở trường quay để cảm nhận sức nóng mà các nghệ sĩ lan truyền khắp khán phòng. Tôi dễ xúc động khi nhìn thấy những giọt mồ hôi, có khi là nước mắt như lúc thí sinh nén chặt cơn đau để nhảy trên sân khấu. Và tôi thà bị phàn nàn là hay "làm quá" còn hơn phải dẫn đều đều, vô cảm.
Tôi xuất thân là người dẫn chương trình truyền hình, vì vậy, lối dẫn dắt, nói chuyện to, rõ đã ăn sâu vào máu. Khi ra các sân khấu lớn, tôi cũng thay đổi. Nhưng nhiều chương trình quá mới mẻ như The Remix vẫn chưa có một quy chuẩn rõ ràng nào cho MC. Vì thế cả tôi và anh Nguyên Khang đều bị "ném đá". Điều chúng tôi tự hào nhất là đã cố gắng để vượt khỏi những khuôn mẫu chung, dù có thể nó vẫn chưa được chấp nhận.
- Ngoài cách dẫn, trang phục của chị cũng thường xuyên lọt vào top "sao xấu". Chị nghĩ sao?
- Điều này thì tôi công nhận, vì tôi không có một gu thẩm mỹ tốt và hợp thời như các đàn chị trong showbiz. Như ở The Remix vừa qua, đây là lần đầu tiên tôi dẫn chương trình nhạc điện tử nên thiếu kinh nghiệm. Tôi cũng tìm nhiều êkíp hỗ trợ nhung có vẻ vẫn chưa thành công. Nhiều trang phục, phụ kiện tôi nghĩ là đẹp, nhưng khi lên sân khấu, dưới hiệu ứng của ánh sáng, nó lại phản tác dụng.
Gương mặt tôi vốn bị "đóng khung" trong hình ảnh ngoan hiền, truyền thống, vì vậy, rất khó để chuyển sang hình ảnh cá tính, năng động và thời thượng. Tôi chỉ biết cố gắng chọn trang phục bám sát chủ đề từng tuần và làm thế nào để hòa hợp với màu sắc chương trình và trang phục của bạn dẫn chung. Những lời chê làm tôi rất buồn, nhưng tôi nghĩ mình nên nhận trách nhiệm vì đã không làm công chúng hài lòng.
- Người yêu của chị - diễn viên Huỳnh Anh - nhận được nhiều lời khen về phong cách. Sao chị không nhờ anh ấy giúp đỡ?
- Tôi nghĩ sẽ khó nhờ người yêu tư vấn, vì trong mắt các chàng trai, cô gái của họ luôn đẹp nhất (cười). Công việc của Huỳnh Anh khá bận, vì vậy, anh ấy thường giúp tôi về mặt tinh thần, chẳng hạn đưa đón, mua đồ ăn cho tôi...
- Yêu người nhỏ tuổi hơn, chị gặp những khó khăn nào trong việc hòa hợp?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người nhỏ hơn hoặc bằng tuổi. Tính tôi già dặn nên cũng yêu cầu khá khắt khe về bạn trai. Huỳnh Anh ban đầu "khai" hơn tôi hai tuổi, tôi tin và chưa bao giờ để ý kiểm chứng. Yêu nhau một thời gian, tôi tình cờ cầm chứng minh nhân dân của bạn trai và nhận ra sự thật. Ban đầu, tôi khá sốc và giận dỗi vì bị "lừa". Tuy nhiên, anh ấy thật sự đã chứng minh được rằng tuổi tác không phải là khoảng cách lớn.
Chúng tôi "bù trừ" cho nhau khá nhiều. Huỳnh Anh truyền cho tôi sự lạc quan những khi tôi âu lo nhất. Từ khi quen tôi, anh ấy cũng bớt bị mọi người phàn nàn về chuyện trễ hẹn hoặc cho họ "leo cây". Nhưng anh ấy có một thói quen xấu là tiêu xài hoang phí, trong khi tôi sống tiết kiệm vì ý thức được mình còn có cả gia đình phải lo.
- Vì sao chị và Huỳnh Anh không thừa nhận tình cảm trong thời gian đầu quen biết?
- Tôi hay lo xa và không quen ồn ào. Trước đây, tôi từng nghe nhiều người kể chuyện anh kia "cặp" với chị này để đánh bóng tên tuổi. Lúc mới quen, tôi vào nghề chưa được bao lâu, còn Huỳnh Anh đã nổi tiếng sẵn. Tôi lo mình sẽ gặp phải những thị phi khi công khai chuyện tình cảm. Riêng Huỳnh Anh lại thoải mái hơn tôi nhiều. Suốt giai đoạn hai đứa vẫn còn giữ "bí mật", anh ấy thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh cả hai trên trang cá nhân khiến tôi "phát điên". Chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình hoàn toàn nghiêm túc mà sao cứ phải sợ sệt, che giấu, trong khi chàng trai của mình không làm vậy.
Phải mất một thời gian dài và được bạn bè động viên, chúng tôi mới tự tin nắm tay nhau đi giữa chốn đông người. Thời gian đầu, ai cũng gọi tôi là "bạn gái Huỳnh Anh", vì cái tên Hoàng Oanh lúc đó vẫn còn xa lạ. Khi ra đường, cả hai đều là người của công chúng nhưng Huỳnh Anh được fan nhận ra nhiều hơn. Tôi không ái ngại cho lắm. Ai nổi tiếng hơn ai không quan trọng, vì khi ở bên nhau, chúng tôi chỉ là những đôi tình nhân bình thường như tất cả mọi người.
- Vào showbiz đã lâu, chị nghĩ mình thích hợp thế nào với nó?
- Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi cho mình thời gian để thử thách với showbiz - nơi mà bố mẹ, bạn bè đều cho là tôi không thuộc về. Thời gian đầu, tôi thấy mình lạc lõng. Tôi không sắm hàng hiệu, không thích đám đông, không có bạn bè trong giới nhiều. Tính tôi cũng khép kín, không dễ "tay bắt mặt mừng" với bất cứ ai mình gặp. Mọi người bảo, nếu không tạo dựng được quan hệ, tôi sẽ khó có show dẫn các chương trình, sự kiện hay đóng phim. Tôi hỏi lại: "Làm thế nào để có mối quan hệ mà không đánh mất chính mình", và tự đi tìm câu trả lời bằng cách lao vào làm việc, không nề hà show lớn nhỏ. Có giai đoạn, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc khiến tôi muốn buông xuôi và tìm một công việc ổn định hơn để gánh vác cho bố mẹ.
Sau ba năm, tôi mừng vì được nhiều người yêu thương, ủng hộ. Công việc ngày càng tốt dần, kéo theo sự bận rộn và những mối quan hệ mới. Quan trọng nhất, tôi có niềm tin rằng một "lính mới" với hai bàn tay trắng như tôi cũng có thể làm được điều gì đó nếu thật sự cố gắng.
Vân An thực hiện