Ca sĩ đoạt giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2007 tâm sự với VnExpress.net về cuộc đời mình.
![]() |
|
Hoàng Nghiệp rất trẻ trung và bắt hình khi lên sân khấu. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cha làm lái xe trong Trung tâm Văn hóa Cần Thơ, mẹ ở nhà may đồ lặt vặt. Hồi nhỏ, gia đình tôi ở trong khu hội chợ triển lãm Cần Thơ. Khi tôi tầm lớp 5, lớp 6, gia đình vào ở nhờ rạp hát. Căn phòng rộng 12m2 cho ba người. Tôi ở đó suốt ba năm, ngày nào cũng nghe nhạc, kịch nói. Phòng tôi ở sau mấy hàng ghế, mở cửa ra là thấy sân khấu. Mọi chương trình tôi đều xem hết: từ truyền hình, cải lương, kịch nói đến xiếc ảo thuật. Xem nhiều thấy thích sân khấu lắm. Nhiều hôm buồn leo lên sân khấu nhảy nhót. Lúc đó tôi mê nhạc, thích nhiều ca sĩ, nhưng nhỏ quá nên cũng không nhớ nổi ai nữa. Có lẽ cái máu nghệ thuật đã ngấm vào mình từ đó.
Đến năm lớp 8, ba tôi giành được số tiền mua ngôi nhà nhỏ 22 m2 cho bốn người, không có phòng gì hết, chỉ có một gác lửng, giống như một căn phòng trọ. Hàng ngày chỗ ăn cơm, chỗ tiếp khách, chỗ mẹ cắt đồ may vá… đều diễn ra ở đó. Tối tôi dẹp các thứ qua một bên, trải chiếu ra và ngủ. Bố mẹ và em gái thì ngủ trên gác.
Tôi luôn mơ ước, nếu may mắn trở thành một ca sĩ nổi tiếng và kiếm ra tiền, trước tiên tôi sẽ dành tiền xây nhà thật to cho bố mẹ.
Từng chán nản suýt bỏ nghề vì cátxê bèo bọt
Tuy thích hát như vậy nhưng hồi học cấp hai, tôi chưa bao giờ được vào đội văn nghệ của trường hay của lớp.
Năm lớp 10 tôi cũng đi thi hát cho lớp nhưng không được giải gì. Năm lớp 11, tôi được giải nhì của trường và được tuyển vào đội văn nghệ của trường, hoạt động đến đầu năm lớp 12 mới đi hát. Tôi được bố giới thiệu vào đội thông tin lưu động thành phố, đi diễn những chương trình đưa thông tin về cơ sở, tuyên truyền ở vùng sâu vùng xa, những ấp của Cần Thơ. Lần đầu tôi đứng trên sân khấu là hát bài Tình yêu thầm kín và Liều thuốc cho trái tim. Khi đó run lắm, bước lên mặt mày không còn giọt máu nào, hát xong mọi người vỗ tay tôi mới hoàn hồn, được tặng hoa nên rất vui. Nhiều hôm gặp cô 40-50 tuổi, thậm chí là anh chàng pêđê chạy lên tặng hoa rồi còn ôm hôn nữa làm tôi mắc cỡ vô cùng.
Năm lớp 12, tôi vào Nhà văn hoá Cần Thơ học lớp Sư phạm Nhạc. Năm đó, không có lớp Thanh nhạc mà chỉ có lớp Sư phạm chuyên dạy nhạc thiếu nhi, từ lớp 1 đến lớp 5 để ra làm thày giáo dạy nhạc tiểu học. Hết khoá tôi không đi dạy, suốt ngày chỉ đi hát thôi. Tôi hát mọi chỗ: đám tiệc, thôi nôi, đầy tháng, nhà hàng, đám cưới... Cátxê cho 2 - 4 bài hát là 50 - 70 nghìn đồng, nhiều lúc đâu có ai nghe, vì họ mải ăn, không ai thèm vỗ tay. Tôi rất buồn, nhiều lúc muốn bỏ nghề.
![]() |
|
Sau mỗi lần tỏa sáng trên sân khấu, Hoàng Nghiệp lại trở về phòng một mình, không có ai ở bên chia sẻ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Luôn một mình trong những cuộc thi
Tôi từng trải qua rất nhiều cuộc thi như Tiếng hát Truyền hình Cần Thơ, Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP HCM, Vietnam Idol, Sao Mai 2007 và bây giờ là Sao Mai điểm hẹn 2008.
Ngoại trừ lần đấu ở sân nhà Cần Thơ, tôi luôn một mình trong những cuộc thi. Sao Mai điểm hẹn 2008 cũng không ngoại lệ. Trong khi các thí sinh khác có rất nhiều bạn bè, người thân xung quanh, tôi đi về lủi thủi. Buồn nhất là sau mỗi đêm diễn, trở về phòng tôi chẳng thể nói chuyện, chia vui với ai. Tôi thường xuyên lên mạng, viết blog kêu gọi mọi người, đưa vé nhờ một số bạn ở Hà Nội đi cổ vũ.
![]() |
|
"Nếu may mắn giành giải thưởng, tôi muốn trở về nhà để tặng nó cho ba mẹ". Ảnh: Ngọc Trần. |
Hà Nội, Sao Mai điểm hẹn và những khó khăn
Sau Sao Mai 2007, tôi được đặc cách học năm cuối hệ Trung cấp của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lúc này, cátxê của tôi cao lên hẳn. Mỗi bài hát được 500 - 700 nghìn. Tuy nhiên tôi ít đi hát lắm. Suốt ngày chỉ lo học thôi. Từ ngày học ở ngoài này, tôi đi hát chưa đến 10 show.
Do không thể sống bằng tiền cátxê nên tôi phải nhận sự hỗ trợ rất nhiều từ gia đình. Mỗi tháng ba đi làm đều phải gom góp gửi tiền ra Hà Nội. Số tiền đó chiếm một phần ba tổng thu nhập hàng tháng của cả gia đình. Có tháng, ba gửi tiền chậm, tôi phải đi vay mượn bạn bè. Tháng nào tôi cũng ăn mỳ tôm mười mấy ngày. May mắn là tôi được ở miễn phí không phải trả tiền ký túc.
Tết năm 2008, tôi muốn về nhà nên đánh liều đi vay tiền mua vé máy bay trước, sau đó ở lại Hà Nội chạy show Tết, đến tận mùng 1 mới về. Đêm 30 tôi đi hát bên Hà Đông. Hát xong, tôi một mình lang thang quanh Hà Nội xem bắn pháo hoa, cảm giác cô đơn kinh khủng. Khi ấy, tôi chỉ biết gọi điện về nói với gia đình: "Ba mẹ đừng buồn, ngày mai con đã ở nhà rồi".
Bước vào cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, tôi thuê một nhà nghỉ cạnh trường để giữ sức khỏe vì sợ không đủ sức hát, sau đó hết tiền lại chuyển vào ký túc. Cái nóng làm tôi cảm thấy rất nhọc người, thường nằm tới ba, bốn giờ sáng mới ngủ được. Đây chính là khoảng thời gian tôi xuống sức và bị ngất. Mất ngủ nhiều nên tôi thường xuyên bị ốm, cuối tuần phải đi chữa bệnh. May mắn là gần đây tôi được chuyển vào ở tại nơi do Đài truyền hình sắp xếp.
Tôi may mắn nhiều trong những cuộc thi nhưng lại hay gặp xui trong cuộc sống. Tôi ra Hà Nội có hai thứ tài sản giá trị nhất là xe máy và điện thoại. Cả hai thứ đều bị mất. Xe là do tôi tự mua từ tiền thưởng dành dụm qua mỗi cuộc thi và vay thêm của dượng. Tôi cho bạn mượn nào ngờ bạn chạy luôn. Khi ấy tôi mới ra, lạ nước lạ cái và rất tin người. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa trả được nợ. May mà cô tôi gửi xe ra cho mượn nên cũng có cái đi lại.
Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008 sẽ kết thúc, cũng như những thí sinh khác tôi chỉ biết cố gắng mà thôi. Sau đêm Gala 9, chúng tôi sẽ vào Sài Gòn ra mắt khán giả trong Gala 10. Có lẽ, sau đó, tôi sẽ đáp xe đò về Cần Thơ thăm ba mẹ. Tôi nhớ gia đình mình lắm.
Ngọc Trần ghi


