Nhạc sĩ Hoàng Hiệp có những sáng tác nổi tiếng trải đều ba miền đất nước. Ảnh: BTC. |
Thông thường, các nhạc sĩ là người có trái tim dễ rung cảm trước cái đẹp nên xao xuyến trước không ít bóng hồng. Khó có ai biết hết những giai nhân từng đi qua đời Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn… Hoàng Hiệp hoàn toàn ngược lại. Bạn bè, người thân chỉ biết mỗi mối tình của ông với một người con gái Hà Nội chính là nghệ sĩ sân khấu Diễn Lan - người vợ cùng ông đầu gối tay ấp trong năm chục năm qua. Là người con đất An Giang, Hoàng Hiệp tập kết ra Bắc năm 1954, quen và yêu cô gái xinh đẹp nhà ở phố Nguyễn Du. Chiều chiều, hai người thường tản bộ từ Nguyễn Du ra Khâm Thiên trên con đường thơm mùi hoa sữa. Từ tình yêu và kỷ niệm riêng, Hoàng Hiệp đã viết thành bài hát Nhớ về Hà Nội với nỗi nhớ chung của cả một thế hệ: “Nhớ phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng…”.
Trong hơn 100 sáng tác của Hoàng Hiệp luôn ẩn hiện hình bóng người con gái Việt Nam nữ tính dịu dàng nhưng đều là biến thể từ hình bóng người đàn bà bên ông suốt cuộc đời. Bản thân Hoàng Hiệp có lần thú nhận: “Vâng, tôi yêu rất nhiều. Những cô gái tôi yêu đều có bóng dáng trong cô gái Hà Nội đang ngồi cạnh” và chỉ tay vào vợ. Giờ đây, nằm trên giường bệnh, có những lúc mê man, ông vẫn thường xuyên gọi tên cô gái Hà Nội năm xưa, luôn túc trực bên cạnh bón từng thìa cháo cho chồng. “Hoàng Hiệp có đời sống tình cảm bình ổn hơn bất cứ nghệ sĩ nào tôi từng biết. Suốt cuộc đời ông chưa có tình yêu nào đáng chê trách cả” - nhạc sĩ Hồng Đăng ca ngợi bạn.
Từ trái qua: ca sĩ Lệ Thu, nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Trịnh Công Sơn năm 1992. Ảnh: Dương Minh Long. |
Ngoài Nhớ về Hà Nội là sáng tác do chính Hoàng Hiệp viết lời với những xúc cảm bật lên từ tình yêu của mình, nhạc sĩ sinh năm 1931 được biết đến như người chắp cánh cho những vần thơ. Nhạc sĩ Văn Dung, một người bạn cùng trường âm nhạc với Hoàng Hiệp đã nhận xét ông là người “có khả năng chuyển tải thơ thành ngôn ngữ âm nhạc rất đặc biệt”. Đợi anh về (thơ Ximônốp, Lê Giang dịch), Câu hò bên bờ Hiền Lương (Đằng Giao), Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (Phạm Tiến Duật)… đã ngân lên nhờ thế. Theo nhạc sĩ Hồng Đăng, Hoàng Hiệp đã có công giúp những bài thơ đến gần hơn với khán giả, vì âm nhạc với cả ngôn ngữ văn học và giai điệu dễ nhớ hơn thơ. Những ca khúc viết về năm tháng chiến tranh của Hoàng Hiệp đem đến một góc nhìn tươi mới, lãng mạn nhưng không ủy mị, tranh đấu nhưng không đao to búa lớn. Ông dịu dàng mang đến những câu chuyện tình yêu, những cảm xúc được thăng hoa đồng hiện cùng tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ non sông của người dân Việt Nam.
Ngoài nhạc đỏ, Hoàng Hiệp còn tiên phong mở hướng sang những bản tình ca. Với những sáng tác này, đã có một thời ông mang cái danh “nhạc sĩ của tình yêu”. Hoàng Hiệp từng tâm sự: “Khoảng những năm 1980, có người mỉa tôi là “nhạc sĩ tình yêu” để ám chỉ tôi chuyển từ nhạc “đỏ” sang “vàng”. Những bài như Mùa chim én bay, Nơi em gặp anh, Con đường có lá me bay... đều bị ách lại hoặc sửa lời thô bạo vì bị cho là “sến”, là nhạc vàng. May sao sau đó nhiều người thích và cũng là xu thế, nên nó được đón nhận nồng nhiệt”.
Chương trình “Hoàng Hiệp - Nơi gặp gỡ tình yêu” được tổ chức tại Nhà hát Lớn TP HCM vào ngày 25/12 với sự tham gia của các giọng ca Ánh Tuyết, Thanh Thúy, Cao Minh, Đức Tuấn… theo chủ đề xuyên suốt là những cảm xúc về tình yêu quê hương - đôi lứa trong sáng tác của Hoàng Hiệp. Chương trình được thực hiện khi Hoàng Hiệp đang nằm trên giường bệnh như một lời chúc ông mau bình phục.
Ngọc Trần