Một cảnh trong phim Đường đời. |
- Đã khá lâu - kể từ "Cảnh sát hình sự" mới thấy anh xuất hiện trở lại trong một bộ phim nhiều tập. Giữa Minh "cảnh sát hình sự" và Hải "thầy lang", vai nào với anh khó hơn?
- Vai nào cũng có cái khó riêng. Làm cảnh sát tôi phải học võ, đánh đấm, thậm chí nhảy tàu để truy bắt tội phạm; làm thầy lang thì học bốc thuốc và đủ thứ khác vì nhân vật Hải làm rất nhiều nghề...
- Điều gì giúp anh vào vai Hải "ngọt" đến vậy?
- Cách đây khoảng hơn 15 năm, cái ăn cái mặc đều thiếu thốn, thấy mọi người đi buôn, tôi cũng cố vay tiền đi theo. Nhưng người ta đi buôn thì có lãi, còn tôi cứ lỗ "chỏng gọng". Đầu tiên, tôi buôn lợn vào TP HCM, mười mấy con vào đến Hố Nai thì chết gần nửa. Tôi buôn đậu xanh ra Bắc, giữa đường gặp lũ, đến Hà Nội thì phân nửa đậu xanh đã thành giá... Rồi tôi lên biên giới Trung Quốc đóng vải về Đà Nẵng bán, nhưng lại đóng sai màu nên chẳng ai thèm lấy, nợ nần chất chồng. Tôi đi làm thợ sắt ở Buôn Mê Thuột, sau đó làm lái xe... Đến bây giờ, số phận vẫn trêu ngươi nên tôi còn lận đận lắm. Có lẽ vì vậy mà khi nhận vai Hải tôi thấy sao mà giống mình quá, chỉ khác tôi không biết bốc thuốc và chỉ nghiện thuốc lá chứ chưa đến nỗi... nghiện ma túy như Hải trong phim.
- Mọi người nói Hải là nhân vật dựa theo một nguyên mẫu có thật. Sự thật thế nào?
- Đúng vậy. Anh ấy đang là tổng giám đốc một công ty dược lớn. Tôi đã được anh ấy cố vấn rất nhiều, có lẽ vì vậy mà vai diễn sinh động và chân thực.
- Anh nhận xét gì về người đóng chung với mình trong "Đường đời" - diễn viên Thu Hà?
- Tôi và Thu Hà là bạn diễn cùng lứa, chúng tôi cùng về Đoàn kịch Hà Nội vào những năm 90. Sau đó, Thu Hà về Đoàn kịch Quân khu 2 còn tôi về Đoàn kịch Đà Nẵng. Đóng chung với Thu Hà, tôi cũng học hỏi từ người bạn diễn xinh đẹp, thông minh, nhạy cảm này nhiều điều. Và với những bạn diễn khác cũng vậy, chúng tôi xem nhau như anh em, bạn bè, cùng nhau vui vẻ làm việc, để có bộ phim Đường đời mà các bạn đang xem.
- Vì sao anh không đi tìm cơ hội ở những thành phố lớn?
- Cha mẹ tôi ở Đà Nẵng, ra Hà Nội sinh tôi, vào TP HCM sinh sống, và đi nhiều nơi, nhưng cuối cùng cũng trở về Đà Nẵng. Tôi nghĩ tương lai và cuộc sống của mình là ở đây. Có lúc mười mấy diễn viên của thành phố chúng tôi cùng nhau tự tập mấy vở kịch trong nhiều tháng liền, không có tài trợ, thù lao, nhưng cuối cùng cũng chẳng được công diễn bởi nhiều lý do... Cũng thiệt thòi, nhưng sẽ có lúc thành phố phát triển mạnh hơn về văn nghệ, khi đó diễn viên sẽ có nhiều cơ hội...
- Công việc hiện tại của anh thế nào?
- Tôi là tổng đại lý tại Đà Nẵng của một hãng sản xuất hàng men sứ của Nhật, cũng chỉ tàm tạm chứ chưa ổn định lắm. Cũng may tôi có người vợ vô cùng thông cảm và thấu hiểu những vất vả của chồng. Đó là nguồn động viên rất lớn để tôi yên tâm "xông pha" trên con đường nghệ thuật.
(Theo Thanh Niên)