From: The Lai
Sent: Tuesday, October 06, 2009 5:41 PM
Chào mọi người,
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mục tâm sự về đề tài ‘người thứ ba’ có nhiều người phản hồi đến vậy mà đỉnh điểm là câu chuyện của chị Hoàng An.
Lúc đầu, khi đọc câu chuyện của chị An, tôi chỉ cảm nhận được chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, có bản lĩnh nhưng lại hoàn toàn không nghĩ bài viết của chị lại tác động đến mọi người đến vậy. Sau khi đọc bài viết phản hồi lần hai và đọc hầu hết các bài viết khác cả chỉ trích lẫn ủng hộ, tôi chỉ có thể nói như thế này: cách làm và cách sống của chị hoàn toàn đúng, tôi có phần thích chị vì cách sống rõ ràng, dám đương đầu với khó khăn và trên hết là có trách nhiệm với mọi người mà không phải ai cũng làm được.
Tôi là người được giáo dục rất kỹ về nhân cách làm người và có phần khắt khe trong chuyện chung thủy của vợ chồng, nhưng tôi lại chẳng thấy chị làm bất cứ chuyện gì sai cả. Có chăng là những ‘thêu dệt’, suy diễn’, thậm chí là ‘trù ẻo’ chị mà thôi. Theo tôi, ngoại tình có 3 lý do:
1/ Do không hòa hợp trong quan hệ vợ chồng (suy nghĩ, tình dục, tính cách...) dẫn đến người chồng/vợ ngoại tình khi tìm được người phù hợp hơn.
2/ Do người chồng/vợ có tính trăng hoa.
3/ Do người thứ ba có ý đồ xấu.
Rõ ràng, với trường hợp thứ ba, nếu các bạn yêu nhau và người vợ/chồng có bản lĩnh thì chẳng có người thứ ba nào có thể làm cho gia đình các bạn bị tan vỡ cả. Còn ở trường hợp thứ hai, tôi nghĩ chẳng cần phải níu kéo làm gì những người chồng/vợ như thế, còn khi các bạn níu kéo thì đó là lựa chọn và các bạn phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Còn trường hợp thứ nhất thì sao? Theo tôi, nếu người chồng/vợ ngoại tình lựa chọn gia đình (vì trách nhiệm, vì tình vì nghĩa) và người bạn đời của họ chấp nhận tha thứ thì mọi thứ sẽ trở về với trật tự ban đầu. Còn nếu như người chồng/vợ ngoại tình lựa chọn người thứ ba thì các bạn phải chấp nhận nó thôi. Níu kéo hay vớt vát làm chi khi tình cảm không còn!
Trở lại chuyện của chị Hoàng An, tôi cho rằng chị là người thứ ba trong trường hợp thứ nhất và chị đã là người được lựa chọn. Tôi cho rằng chị có chút may mắn, nhưng trên hết vẫn là do tình cảm của anh và chị, cũng như sự hòa hợp mà hai người có được. Nhiều người nói chị là người ‘toan tính’ nhưng tôi thì chẳng cho là vậy. Chẳng ai mất thời gian và công sức vào một người đã có gia đình, đang gặp vấn đề về kinh tế nếu như mình thực sự không yêu họ. Tôi khâm phục chị ở điểm này. Tôi thấy tức cười khi họ nói chị là người ‘thủ đoạn’. Nếu thủ đoạn thì chẳng ai dại mà rước cái khổ vào người cả!
‘Tiên trách kỷ, hậu trách nhân’. Các bạn phải xem lại liệu mình đã thực sự mang lại hạnh phúc cho người bạn đời của mình hay chưa để mà gìn giữ gia đình mình. Nếu chưa thì hãy cố gắng mà hoàn thiện mình, các bạn nhé. Vợ cũ của chồng chị An đã không làm được điều đó, vậy thì chuyện người chồng bỏ chị ta cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Còn nếu người chồng/vợ ngoại tình vì bản tính họ là thế thì tội gì phải gánh cái cục nợ đó làm gì? Bỏ đi cho khỏe! Mà nói thật, họ mới chính là người đáng trách nhất ở đây, vậy mà hình như ai cũng chỉ nhăm nhe chỉ trích người thứ ba.
Quan điểm về gia đình của tôi rất đơn giản nếu còn tình cảm và trách nhiệm với nhau thì cùng gắn bó và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu đã không còn thì cũng nên chấm dứt trong yên ấm. Tôi từng nói với người bạn đời của tôi rằng: ‘Nếu một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa và không muốn đi hết đoạn đường còn lại với anh thì hãy cho anh biết, anh sẽ giải thoát cho em. Dù đau khổ nhưng anh sẽ đối mặt với nó, còn hơn là chung sống nhưng tình cảm không còn’.
“The winner takes it all, the loser has to fall’. Đây là quy luật của cuộc sống. Và hạnh phúc cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Các bạn hãy thôi chỉ trích, thôi nhiếc móc nhau đi, mà hãy tự hoàn thiện mình để tìm và giữ hạnh phúc của mình, cũng như biết chấp nhận sự thật nếu như các bạn không giữ được nó dù đó là khách quan hay chủ quan.
Chị An đã có một gia đình hạnh phúc (ít ra là cho đến bây giờ), chị vợ cũ của chồng chị An đã sống tốt hơn và trên hết các đứa con chung và riêng của chồng chị An đang vui vẻ, vậy thì sao chúng ta không chúc cho họ có được hạnh phúc đó mãi mãi!
Thân mến,
Thế Lai