From: nguyen chau phong
Sent: Tuesday, February 26, 2008 10:51 AM
Subject: Gửi chị Thi (bài "Hôn phu phản bội tôi")
Tôi có đọc các bài tranh luận về vấn đề này và cảm thấy rất thú vị. Có hai luồng tư tưởng tranh luận với nhau, các chị thì cho rằng đấy là việc không thể chấp nhận được còn các anh thì cho rằng đấy là vấn đề bình thường.
Vậy cho tôi hỏi thực sự các chị quan niệm ra sao về tình dục? Đó là một hành vi yêu đương, một việc làm đồi bại hay chỉ là một hoạt động sinh lý bình thường?
Thông thường ở phụ nữ nhất là những người được giáo dục nền nếp thường được giáo huấn về vấn đề giữ mình trong quá trình trưởng thành. Khi mỗi khi đã nặng tình với một ai đó phụ nữ thường nói câu "trao cái quý nhất" của mình cho anh ta. Có lẽ vì việc đã trao cái quý nhất nên phụ nữ thường cho rằng chồng hoặc bạn trai mình đã có cái quý nhất rồi thì không nên đi tìm những cái kém quý hơn.
Về sự nghĩa đồi bại theo tôi hiểu vì hành vi tính dục thường là khó coi hay nói đúng hơn nó gợi cho con người bản năng không thể tự kiềm chế của mình. Những nhà đạo đức học hoặc những con người đứng đắn thường cho rằng việc không thể tự khống chế mình là suy đồi là phần "con" và do chúng ta tiến hoá hơn loài vật nên phải phát huy phần "người" tức là tự kiềm chế bản thân. Đấy là lý do mua bán tình dục hay ngoại tình hàng nghìn năm nay vẫn tồn tại trong sự phỉ báng nghiêm cấm.
Tôi thì tôi vẫn cho rằng tình dục nói chung chỉ là một hoạt động sinh lý bình thường. Nói cho đơn giản hơn thì nó cũng chỉ như việc chúng ta ăn cơm hàng ngày, uống nước và hít thở không khí thôi. Cho dù chúng ta có tự nghĩ ra hàng nghìn cách thi vị hoá nó thì sự khác biệt cũng chỉ như chúng ta ăn một bữa tiệc sang trong hay an một bữa cơm bình dân thôi.
Tình dục nói chung chỉ có một sự khác biệt đó là để có nó chúng ta cần đến hai người (tất nhiên trừ một số trường hợp đặc biệt). Do đặc điểm cần đến hai người này mà bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Bởi vì chúng ta trời phú cho không ai giống ai cả. Người thích ăn thịt người thích ăn cá, người ăn ít người ăn nhiều nên sẽ có chuyện "ăn vụng", "ăn chả ăn nem" hay ăn thêm ở ngoài.
Trở về chuyện hôn nhân gia đình chúng ta cần nhấn mạnh rằng yêu nhau, kết hôn rồi chung sống với nhau không phải bởi tình dục. Thoạt tiên khi người con gái và con trai đến với nhau bởi sự hấp dẫn giới tính, nhưng khi gắn bó với nhau trong cuộc sống gia đình thì bởi tình nghĩa sự chia sẻ trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.
Các chị thì cũng có người trời phú cho nấu ăn ngon chồng chẳng phải ra đường để ăn thêm. Nhưng cũng có người nấu ăn dở hoặc không biết nấu ăn chả nhẽ cũng bắt chồng ăn cơm nhà với gương mặt ngán ngẩm hay nhịn đói? Tình dục cũng vậy, các chị không cấm anh ấy đi nhậu với bạn bè và hay ăn một tô phở ngoài đường thì sao các chị lại cấm chuyện kia? Nên nhớ rằng người đàn ông dù thế nào cũng coi vợ con là trên hết còn cái chuyện kia chỉ vì bức bối quá độ nên đành phải dùng tạm.
Phụ nữ hay than phiền lấy được anh khoẻ mạnh thì hay trăng hoa, còn anh lấy được anh tử tế thì cù lần cũng là một sự phản ánh đúng đắn về nhu cầu này. Người khoẻ mạnh năng động thường có nhu cầu nhiều nên nếu không được ăn đủ là anh ấy đói suốt ngày và đói quá sinh ra ăn tạp ăn vụng. Và nếu người phụ nữ không được trang bị đầy đủ về điều này sẽ luôn gây ra sự trật trẹo trong đời sống sinh lý suốt cả cuộc sống vợ chồng.
Cái việc đi với cave cũng có một phần lỗi của chính các chị, tuy nhiên nếu một người chồng tốt thì không nên quy kết anh ấy với chỉ một lỗi như thế. Cái cần là phải bảo vệ anh ấy nếu như chẳng may anh ấy có "trót lỡ" và tôi rất hoan nghênh cách ứng xử của một chị trong một bài viết chủ đề này của bài này là đặt vào ví của chông một vài "bao" khi anh đi công tác xa. Các chị có thể cho rằng đấy là "vẽ đường cho hươu chạy" nhưng tôi cho rằng chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm động khi có người vợ hiểu mình và nếu có định phạm lỗi thì anh ấy sẽ cân nhắc hơn.
Tôi xin kết lại câu này: Vợ chồng là người yêu, là người bạn, là người thân không cùng huyết thống là người song hành với mình trong cả quãng đời còn lại. Vợ chồng đến với nhau thoạt tiên bởi tình yêu nhưng sau đó là bởi niềm tin, sự ơn nghĩa, sự chia sẻ gánh nặng trong nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình. Chúng ta xây dựng một gia đình không dễ vậy tại sao phải vì một lý do cỏn con kia để phá vỡ nó trong khi thâm tâm ta vẫn hiểu anh ấy cô ấy vẫn thực sự hướng vè gia đình.
PNC