From: Phuong MT
Sent: Monday, November 02, 2009 2:40 PM
Chào anh Đức,
Thật lạ là tôi bị cuốn hút vào câu chuyện của gia đình anh. Tôi không thường xuyên lên mục Tâm sự lắm đâu, nhưng câu chuyện của anh quả thật rất lạ khiến tôi luôn quan tâm.
Qua những gì anh viết, tôi thấy anh là người rất đặc biệt, có thể nói là hiếm. Một người đàn ông rất tinh ý và rất bao dung. Anh đã trải thảm đỏ cho vợ con anh rất chu đáo cho nên vợ anh đã sống trong dư thừa từ vật chất đến tình cảm. Anh có nhắc đến việc đeo cái đồng hồ, và tương tự vợ anh cũng đã lờn rồi cái việc được anh trải thảm đỏ đó. Chính vì thế cuộc đời của chị đã không còn biết là mình muốn gì.
Một người khi không còn hoài bão, không có mục tiêu để sống thì sẽ phát ngôn câu cửa miệng "chán quá" mỗi khi thức dậy, và việc sống "quá dư thừa trong hạnh phúc dưới sự bảo bộc chở che của người chồng quá ư là tinh ý và lịch thiệp" như anh cũng sẽ làm tình cảm vợ chồng không còn mới lạ đối với chị ấy nữa. Có khi nào anh nói chuyện với chị mà dùng những câu từ quá "lịch sự", "những từ bí hiểm không phải ai cũng hiểu được" không? Giống như cách mà anh viết ở đây vậy.
Có nhiều người không thích cách nói chuyện quá lịch thiệp, rào đón, quá sâu sắc... vì họ là người rất đơn giản, thích sao nói vậy, ruột để ngoài da cho nên rất dễ bị dị ứng với kiểu cách lịch thiệp mà thường có ở những người có trình độ cao và quá hiểu sự đời cũng như rành về tâm lý. Một khi vợ chồng không thể tâm đầu ý hợp hằng ngày được sẽ là khởi điểm cho những mâu thuẫn khác. Anh hoàn hảo quá, điều gì cũng làm rất tốt khiến chị cảm giác bị dư thừa trong chính gia đình mình, từ đó chị sẽ đi tìm cái mình cần hay đúng hơn là cái mà người khác cần ở chị cho dù nó rất phù du.
Đúng là cuộc đời, có vô số hoàn cảnh, nhiều số phận bi đát đến mức không thể tin nổi, nhưng lại có nhiều câu chuyện cuộc đời cực kỳ lạ lùng như gia đình anh. Mọi người đều trách mọi chuyện do anh gây ra... cũng có thể đúng như thế, nhưng trách thì để mà có trách thôi chứ bản tính mỗi người mỗi khác. Chính vì anh quá hoàn hảo cho nên cuộc đời anh phải gắn kết với người bạn đời ngược hoàn toàn với những phụ nữ khác.
Ai biểu anh là người đàn ông hoàn hảo như thế làm chi... anh cũng đâu có muốn, đúng không? Nhưng số phận đã bắt anh phải là như thế rồi, vậy thì vấn đề ở đây chỉ có 2 cách để giải quyết. Một là hãy cứ là người đàn ông hoàn hảo nhưng "bịt mắt, bịt tai, bịt miệng" chấp nhận người mẹ cho các con để mà làm ngơ với những tráy khoáy của vợ anh.
Coi như đó là cái số hay kiếp nợ mà anh phải trả. Còn hai là, hãy cố gắng lần nữa giúp vợ anh tìm ra mục đích sống của mình. Hãy để chị thấy thiếu để nhận ra mình rất cần nó. Nếu cứu vãn được thì hãy cố gắng, chứ ly dị thì quá đơn giản rồi đâu cần anh phải lên tận đây để trải lòng vào mục tâm sự nữa. Anh không cần những lời khuyên đơn điệu như vậy đâu, theo tôi nghĩ là vậy.
Hy vọng anh sẽ sớm được bình an trở lại con người tự tin và bản lĩnh như trước đây, hay chỉ đơn giản là ngủ được một giấc thật ngon mỗi đêm. Nếu đã quyết định hướng đi nào thì hãy chấp nhận để lòng được thanh thản. Đừng suy nghĩ quá sâu sắc làm gì, vì người như chị sẽ không thể hiểu được đâu, chỉ có mình anh phải khổ chính vì những suy nghĩ ấy thôi. Anh là đàn ông thành đạt và là người cha tuyệt vời của những đứa con, đó là niềm vui vô bờ mà đâu phải ai muốn có cũng được.
Chúc anh tìm thấy được niềm vui với những người bạn không cần gặp mặt trên diễn đàn này, và tìm được cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất.
Một người bạn mới.