Lần đầu tiên tiếp xúc với anh qua điện thoại, tôi được biết bệnh tật và cuộc sống của anh. Nhưng rồi cũng chính vì cái đầu thông minh, lanh lẹ ấy đã khiến tôi không dám ghé thăm. Tôi hy vọng có ai đó giúp mình cùng đi đến thăm anh mà rất khó, trong khi anh nằm đó mong ngóng và chờ đợi chỉ là mang đến cho anh chút niềm vui, bón cho anh bữa cơm đạm bạc…
Hôm nay, tôi và bạn bất ngờ đến thăm không hẹn trước, khi thấy cơ thể và cuộc sống của anh tôi nghẹn lời, nhưng lại không thể khóc. Sau một hồi nói chuyện, tôi vẫn cố gắng không khóc để dành tặng anh những nụ cười, anh mới biết được tôi là người đã hứa sẽ đến thăm anh. Anh rất vui vì thứ 2 này (ngày 4/11) anh tái khám nhưng chưa có tiền. Anh nói: “Ai tới đây nhìn anh cũng thương và bật khóc chỉ có hai đứa em cười”, tôi thấy vui và hạnh phúc bởi đã 6 năm rồi anh luôn sống trong sự mặc cảm về thân phận thì làm gì có được niềm vui.
Nhân vật tôi muốn kể đó chính là anh Lê Văn Thành, 29 tuổi quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đang ở trọ tại số nhà 47/22 đường 120, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, TP HCM. Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, chỉ có anh là con trai út khỏe mạnh, thông minh nhất. Cách đây 6 năm khi anh đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Thương Mại (Hà Nội), vì gia cảnh nghèo khó, bố bị bệnh, anh chị có gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng thiếu thốn trăm bề nên anh không thể theo đuổi ước mơ của mình. Anh bỏ học, rời quê hương vào miền Nam với ước nguyện đi làm thuê, làm mướn gửi tiền phụng dưỡng cha mẹ và có tiền sẽ tiếp tục con đường học vấn...
Ước nguyện chưa thực hiện, tai nạn bất ngờ khi anh đi làm phụ hồ ngã giàn giáo từ lầu 3 xuống, anh bị chấn thương đốt sống cổ, liệt tứ chi. Một tuần sau tai nạn, ở quê bố anh mất… Mẹ anh kể "Đám tang bố, nó không về được, tôi đã nghĩ có chuyện chẳng lành. Thu xếp xong việc nhà, tôi bắt xe vào Nam. Tới nơi, thấy con nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích được. Tôi quỵ sụp xuống… Ngày nó ra đi cứ nghĩ con đi xa lập nghiệp, sau này ổn định, lấy vợ, sinh con bà có cơ hội vào miền Nam bồng bế cháu nội. Thế rồi số phận éo le bà vào để chăm sóc cho chính thằng con trai xấu số của mình.
Sáu năm rồi, ngày nắng mẹ đẩy anh ngồi trên xe lăn đi khắp chợ Tân Phú để xin sự bố thí, để mẹ con có cái ăn đắp đổi qua ngày. Những ngày anh trái nắng trở trời, mẹ đi xin, mẹ dành dụm được mấy trăm nghìn đồng, rồi lại đưa anh đi khám bệnh nhưng chỉ khám cho biết bệnh lại đưa anh về. Cứ mỗi lần như thế mẹ chỉ biết nhìn con mà khóc, bởi tiền không đủ để ăn thì tiền đâu mà mua thuốc và bồi dưỡng cho con. Hiện nay cơ thể anh bị suy nhược nặng, 6 năm nằm liệt bệnh tật tự phát do không có tiền nằm bệnh viện điều trị nên anh mắc thêm chứng bệnh nhiễm trùng đường tiểu, viêm bàng quang mãn tính... Rồi có đêm trời lạnh anh bị co rút cơ, đang nằm, anh bỗng rú lên một tiếng, người giật nảy lên văng xuống đất trúng ngay chỗ mẹ nằm. Giữa đêm khuya, hàng xóm đã ngủ, biết kêu ai? Mẹ lại gồng mình bồng bế anh trở lại vỗ về…
Trong một lần đưa anh đi khám, mẹ cũng được vào khám. Bác sĩ nói mẹ bị cao huyết áp, hở van tim hai lá, rất dễ bị ngất xỉu. Thế là có khi mẹ chóng mặt rồi ngất xỉu ngay trước mặt anh, nhưng anh vẫn nằm yên đó, thân thể bất động chỉ có đôi tay quờ quạng và tiếng kêu la run rẩy, ruột gan như có ai đang cào xé…
Tương lai của một chàng thanh niên khi ấy chưa đầy 20 tuổi là thế, nhưng trong anh vẫn khao khát được sống, được lao động bằng chính nghị lực của mình. Anh mơ ước có phép nhiệm màu dành tặng cho anh đôi bàn tay khỏe mạnh, anh tự đẩy xe lăn đi học nghề hoặc đi bán vé số để mẹ anh được nghỉ ngơi, về thăm quê…
Dẫu biết rằng, quy luật con người sinh ra ai cũng một lần chết. Nhưng khi cận kề cái chết lại muốn được sống thêm trên cõi trần từng giây, từng phút…
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Nguyễn Thị Hồng