Tôi không biết đã bao lâu rồi mình mới quay trở lại mái trường xưa cũ.
Một ngày đầu hạ oi ả với cái khí nóng hầm hập từ ngoài sông theo gió hắt vào gió đấy mà bỗng nhiên tôi thấy như lòng mình nóng cả lên theo kỷ niệm.
Ôi những ngày hè tuổi ô mai yêu dấu!
Tôi đọc những bài viết kỷ niệm của bao người về một thời học sinh mơ mộng, tôi chột dạ mình đã qua bao mùa nắng mưa, dường như tiếng trống trường giờ đây cứ dội về từng nhịp dồn trong kí ức....
26 tuổi với bao lo toan của cuộc sống, bề bộn công việc. Có khi nào tôi trở lại là tôi, là cô bé mặc đồng phục học sinh, nở nụ cười toe hồn nhiên vô tư lự, đuổi bắt bạn bè giữa sân trường mùa rụng lá.
Có khi nào tôi trở lại cùng bạn bè, ngồi xõa tóc dưới tán cây râm mát, chải tóc cho nhau, bện lại những sợi mây bồng bềnh thân thương ấy?
Nhớ về quá khứ, nhớ về các bạn thuở ấy giờ nơi đâu. Tôi giờ đây phiêu bạt nơi góc bể chân trời, mỗi lần nghe tiếng ve kêu lại ùa về một miền kí ức. Lớp tôi là lớp chuyên Văn, lại toàn con gái.
Cái lớp đặc biệt ấy chỉ có đúng một lần duy nhất trong hơn 40 năm lịch sử của trường. Tôi nhớ lắm những cái nhìn hồn nhiên vô tư lự, những nụ cười trong trắng trong ngày tựu trường, tiếng cười khanh khách những câu trêu đùa và những đôi mắt đẫm lệ trong ngày chia ly...
Nhớ thầy cô tôi năm ấy tóc đã bạc màu, giờ trải qua bao ngả thời gian, thầy cô có còn nhớ tới đám nhóc chúng tôi?
Riêng tôi thì chẳng bao giờ quên được....
Rồi 17 tuổi là tình đầu gõ cửa trái tim, tình yêu ngọt ngào mà thật ngây ngô ngốc nghếch. Tôi quen anh trong những lần thi thử tốt nghiệp. Trường xếp chỗ ngồi các lớp lẫn vào nhau, tôi chuyên Văn, anh chuyên Toán... ngồi cạnh nhắc bài rồi cảm mến nhau không hay biết.
Xấu lắm, ngại lắm, tim đập rộn ràng. Nhìn thấy anh là 2 má tôi đỏ lừ đi vì ngại. Những lá thư tay, chỉ mong sao kì thi đến thật nhanh, được ngồi cạnh anh... chỉ vậy thôi, chẳng cần gì hơn cả.
Anh gấp tặng tôi những cánh hạc giấy sau buổi thi cuối cùng, những cánh máy bay, những con chuồn chuồn giấy...
Cảm mến vậy thôi, cũng chẳng ai nói được câu gì. Ra trường, mỗi người rẽ về một con đường riêng phía trước, nhưng trong trái tim tôi mãi luôn khắc ghi tình yêu thứ nhất.
Tình thứ nhất của tôi êm đềm như áng mây trắng bồng bềnh trôi, là những lần anh đạp xe chở tôi đi dọc con đường quen thuộc... chính thức yêu nhau khi cả hai đã vào đại học. Nhưng rồi tôi đã đánh mất anh cũng trong năm đầu tiên ngờ nghệch ấy.
Tôi đã giữ trong lòng hình bóng ấy suốt bao nhiêu năm, 5 năm xa nhà kể từ lần đầu tan vỡ, tôi trở lại quê hương, về lại trường xưa, lớp đó, sân trường đó, giờ đã xa rồi...tất cả đã xa. Anh giờ cũng đã có người yêu mới. Trái tim chợt nhói lên một cảm giác gì khó hiểu.
Quá khứ xin cất lại trong ngăn kí ức, anh hạnh phúc nhé tình thứ nhất của em. Mọi thứ đã là kỷ niệm xa xôi nhưng những kỷ niệm ngọt ngào thì còn mãi phải không anh?
Nguyễn Thị Thùy Linh
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |