Công tác ở Hà Nội nhiều năm nay, cứ đến Tết Trung thu, nhận được bánh trái bố mẹ từ quê gửi ra, chị Thùy (45 tuổi) lại nhớ về tuổi thơ êm đềm. Chị miêu tả Trung thu xưa mới đẹp làm sao. Ngày đó, nhà chị có 5 anh em lít nhít, người nào cũng háu ăn, ham chơi. Bố mẹ bận đi làm kiếm tiền chẳng có thời gian làm đồ chơi cho con. Anh em trong nhà phân chia nhau đi xin ống xà phòng của các gia đình trong xóm đem về đục lỗ, buộc dây, chuẩn bị trước cả tháng để rước đèn.
Có những năm may mắn xin được vài lon sữa bò, nhờ người rạch thành từng đường nhỏ, ép cho ống sữa phình ra. Đêm Trung thu, mấy anh em thắp nến vào ống bơ đi chơi. Điểm đặc biệt của loại đèn này là có thể đẩy nó đi, quay vòng, phát ra tiếng kêu leng keng và đốm sáng.
Chập tối đêm rằm Trung thu, đám con nít trong xóm nô nức cầm đèn nối đuôi nhau đi rước đèn. Năm đó chị Thùy mới 5 tuổi cũng lon ton theo anh chị. Bị một bạn hàng xóm giật đèn, Thùy khóc lớn. Anh chị mải chơi đành dẫn Thùy về trước cổng nhà.
"Mặt mũi lem luốc, tôi về mách bố. Bố dỗ tôi rồi giật mo cau trước nhà cắt thành cái mặt nạ. Nhìn cái mặt nạ xấu xí tôi càng khóc to. Lạ lùng là hôm nay bố không nghiêm khắc như mọi khi, ông cưng nựng, cho tôi lên chân cần cẩu. Hai bố con nằm ngoài sân ngắm ánh trăng to tròn vằng vặc. Ông kể chuyện chị Hằng, chú Cuội, cây đa. Mùi hoa cau bên sân trong trẻo...", chị chia sẻ.
Mắt hoe đỏ, chị hồi tưởng: "Khi các anh chị đi rước đèn về, một mâm cỗ gồm bưởi, hồng, chuối, bỏng ngô và những thỏi kẹo vừng nóng hổi mẹ vừa làm đã bày trước mặt. Dưới đất cái đèn dầu lung linh, trên trời trăng to như cái nong phơi thóc, nhà tôi phá cỗ cười giòn tan. Tôi chơi mệt nằm trong lòng bố ngủ tự khi nào. Giờ đây mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn tự nhủ mình được bố thương nhất nhà".
Với anh Hải (49 tuổi), Trung thu xưa là dịp trổ tài, thi đua của đám con trai trong xóm. Từ đầu tháng 8, Hải đã cùng các bạn chuẩn bị bao nhiêu trò cho đêm Trung thu. Anh cố kiếm những cây nứa bánh tẻ tự làm đèn lồng, ai cũng cố làm những cây đèn ngoại cỡ.
"Có năm tôi tự hào làm được cây đèn to nhất, có thể thắp được vài cây nến kia. Quan trọng nhất khi làm đèn ông sao là phải làm chốt cắm nến cẩn thận. Có hai thanh nứa 2 bên để kẹp không nến đổ nghiêng. Khối đứa đi rước đèn chọc nhau, nến rớt, đèn cháy, chỉ còn biết khóc nhè, tiếc ngẩn ngơ quyết mùa sau phục thù", anh kể.
Ngoài ra, anh Hải cùng các bạn còn đốt củi xoan, lấy than bọc đất sét làm pháo. Đặc điểm của than xoan là sáng, nổ, phát ra nhiều bụi lấp lánh như pháo hoa. Để làm trò này cần lấy than xoan tán nhỏ, bọc đất sét bên ngoài, luồn một mẩu giấy xoắn hay dây dù vào giữa, rồi phơi khô. Đến đêm Trung thu là thi nhau đốt. Pháo của đứa nào nổ to, bắn ra nhiều đốm sáng sẽ được tung hô nhất.
Còn chị Bích (40 tuổi), Trung thu ở khu tập thể cũ trên đường Bưởi (Hà Nội) đã thấm sâu trong trí nhớ, để rồi mỗi lần nôn nao nhớ về chị lại tiếc nuối cho các con, các cháu của mình.
Chị Bích kể, ngày đó trẻ con còn nô nức Trung thu hơn cả Tết cổ truyền. Để chuẩn bị cho đêm phá cỗ rước đèn, trước rằm cả tháng, đám con nít trong khu tập thể chạy ra chợ Bưởi, thậm chí ra cả những bãi rác nhặt từng hạt bưởi tí tẹo. Sau đó đem về rửa cho hết nhớt, bóc vỏ cho đến khi được cái hạt trắng nõn, xâu kim, phơi khô. Ai cũng lo lỡ dính tí mưa, hạt bưởi mốc hết sẽ thua kém bạn bè.
Đến đêm Trung thu ngoài đi rước đèn, nhận bánh kẹo, buổi tối ở khu tập thể tắt hết điện để ngắm trăng. Đây mới là lúc để đám con nít khoe quà bánh, đồ chơi. Đứa nào có nhiều đồ chơi thì y rằng mặt vênh lên như bánh đa nướng. "Vui nhất là đốt pháo hạt bưởi, nổ xè xè, phát sáng lung linh. Những xâu hạt bưởi dài ngắn khác nhau chứa bao nhiêu niềm mơ ước của con trẻ. Đám nhóc tha hồ hát "Ông trăng ơi xuống đây mà chơi...".
Ngày đó thời bao cấp cái gì cũng thiếu thốn. Nhà chị Bích may mắn có một mảnh đất ở ngoại thành. Rằm tháng 8 cũng là thời điểm lúa nếp bánh tẻ. Mẹ chị thường làm vài cân cốm dẹp, chế biến thành nhiều món ăn, trong đó ngon nhất món cốm dẹp trộn dừa.
"Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi luôn mong chờ nhất giây phút được phá cỗ. Tôi chẳng thích ăn đâu nhưng cứ đòi mẹ gọt bưởi, để mẹ đặt cái mũ bưởi lên đầu cưng nựng. Giờ thì ánh trăng xưa không còn nhưng tôi vẫn cố mang đến cho con mùa Trung thu tuổi thơ ngọt ngào", chị Bích chia sẻ.
Phan Dương