Cho tôi xin, chỉ một đêm thinh lặng
Chỉ một lần không phải nhớ người ta
Chỉ một khắc con tim không thổn thức
Chỉ một ngày khu vườn chết nở hoa.
Vì sao lạ dẫn hồn tôi dịu buớc
Mặt trăng ngà trong men thắm màn đêm
Tà áo trắng van lơn trong thổn thức
Kéo tôi về trong nao nức hồn nhiên
Hoa mười giờ gợi nhớ tới vạn đêm
Vạn đêm trắng chìm trong trời thương nhớ
Mưa gom nhặt những gì là bất tử
Rơi trong đời nhòa bong bong thời gian
Cả một đời đi tìm lá diêu bông
Tìm chim đa đa đã về đâu xây tổ
Tìm con đò vội qua sông ngày đó
Tìm câu thơ rơi giữa chốn muộn màng...
Nếu một đêm có ánh sáng trăng tan
Cho tôi chết để làm Hàn Mặc Tử...
Trần Trọng Khánh