Sau một thời gian vật lộn với những vất vả của nghề nghiệp và cuộc sống, cuối cùng khán giả hải ngoại cũng đã biết đến tôi qua cuốn Vân Sơn 2, đặc biệt là bài hát Trách thân. Tôi bắt đầu cộng tác với Vân Sơn sau khi cuốn băng cassette của tôi trình làng. Cuốn cassette này bán rất chạy, âu cũng là tín hiệu đáng mừng cho bước đầu khởi nghiệp của tôi. Lúc ấy, anh Vân Sơn muốn tôi ký hợp đồng độc quyền nhưng tôi không đồng ý vì tôi muốn thu thêm cuốn cassette thứ 2 cho trung tâm Tú Quỳnh vì trung tâm này đã tạo cơ hội cho tôi. Song song đó, tôi vẫn tham gia quay video với trung tâm Vân Sơn.
![]() |
Diễn viên Hoài Linh. Ảnh: Mực Tím. |
Tôi vào các vai diễn khá dễ dàng. Thời gian này là thời gian để phấn đấu nên tôi chọn rất kỹ những vai mình sẽ đóng, những vở diễn mang tính cách dân gian là tôi thích nhất vì vừa được tận dụng sở trường của tôi hát điệu hò, vè, lý... vừa thỏa niềm đam mê: tôi là một đứa rất mê dân ca.
Được vài cuốn DVD, anh Vân Sơn và tôi ngẫu nhiên trở thành một cặp bài trùng. Tất cả các show diễn trên nước Mỹ cũng như nước ngoài đều có mặt anh em tôi. Gia đình tôi mừng vô cùng, nhất là mẹ tôi vì bà thấy con trai mình được toại ý nguyện “phỉ chí tang bồng”.
Sau các vai diễn trong Ba Giai - Tú Xuất, Ông Ninh ông Nang, Hắc Bạch công tử... anh Vân Sơn đề nghị tôi vào một vai nữ trong vở Tai nạn TV. Lúc ấy tôi một mực từ chối vì sợ mình làm không được, vả lại đóng vai nữ thì phải... cạo râu, bộ râu “con kiến” mà tôi dày công chăm sóc kỹ càng bấy lâu nay. Anh Vân Sơn thuyết phục tôi rất nhiều, cuối cùng với lý do “không có diễn viên nữ nào hợp vai này cả” nên tôi đành chấp nhận. Ngày quay đến. Tôi cầm con dao cạo lên rồi nhìn bộ râu tiếc nuối, xong tôi lại... bỏ dao cạo xuống. Kết cuộc là người hóa trang đã “xén” đi bộ râu giùm tôi vì tôi không đủ can đảm “giết” đi một thứ mà mình vốn yêu thích bấy lâu nay. Cuối cùng cũng xong. Sạch sẽ. Gương mặt tôi nhìn lạ hoắc, thấy ghét.
Tôi bắt đầu “bén duyên” với những vai nữ từ đấy. Thấy tôi diễn đạt, các kịch bản có vai nữ đều được giao cho tôi như Hoa hậu ba miền, Mối tình già... Cũng may, nhờ thân hình “mỏng dính” của mình nên tôi vào vai nữ khá dễ dàng. Một lý do nữa: từ nhỏ tôi sống với bà nội, bà ngoại và mẹ nên những hành động, cử chỉ nhu mì, dịu dàng đã ăn sâu vào tiềm thức tôi. Khổ nỗi khi đóng vai nữ ra ngoài đường khán giả hay kêu “chị này, chị nọ”, rồi những lời thị phi chĩa mũi dùi vào tôi. Lúc đầu nghe không quen thấy cũng buồn, đôi lúc thành bực bội nhưng nghe hoài cũng quen chẳng thấy buồn gì nữa. Nghệ sĩ là “làm dâu trăm họ”, tôi biết và chấp nhận điều ấy.
Cộng tác với Vân Sơn được vài năm, vì một số điều kiện khách quan và tế nhị, tôi đã rút khỏi trung tâm và quyết định nghỉ ngơi. Tôi thấy hơi chán nản và trở về Việt Nam. Đây không phải lần đầu tôi về nước. Trước đây, khi vừa rời khỏi Việt Nam được 14 tháng, tôi đã trở về một lần vì nhớ quê nhà không chịu nổi. Lần này tôi về nước trình diễn theo lời mời của trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Lần đầu được về quê hương và biểu diễn trên sân khấu Hòa Bình, tôi vừa hồi hộp, vừa mừng và vừa lo. Từ khi bước chân vào nghề ca hát, chưa bao giờ tôi được đứng trên sân khấu lớn của Sài Gòn cả. Khán giả đêm ấy đông lắm, không khí nhộn nhịp chưa từng có làm tôi cũng phấn khởi và bớt căng thẳng theo. Sau đêm diễn đó, khán giả đến bắt tay thăm hỏi tôi, động viên tôi rất nhiều. Từ lúc đó, tôi đã quyết định trong đầu là mình sẽ về Việt Nam nhiều hơn.
Tôi tiếp tục lao vào công việc, hợp tác với trung tâm ở Mỹ, trung tâm Rạng Đông ở Việt Nam và đi đi về về. Tôi đã biểu diễn khắp nơi trên đất nước Việt Nam, mà dấu ấn đầu tiên là quê hương tôi: miền Trung. Đi đến đâu tôi cũng được khán giả dành cho những sự thương yêu, đặc biệt là những khán giả tại quê nhà miền Trung của tôi. Ở đây, tôi còn nhận được tình cảm như những người thân trong một gia đình ruột thịt vậy.
![]() |
Hoài Linh trong một vai diễn hài. Ảnh: Mực Tím. |
Hai năm sau ngày đầu tiên trình diễn tại Việt Nam, tôi tham gia diễn kịch dài của đoàn kịch TP HCM. Dưới sự chỉ bảo của nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Trần Ngọc Giàu, sự yêu thương của anh em diễn viên kịch thành phố, tôi đã mạnh dạn bước vào vai diễn chính kịch đầu tiên trong vở Trạng Quỳnh - một vai diễn để lại cho tôi nhiều ấn tượng cũng như những lối rẽ khác trong nghề nghiệp của mình.
Tôi bắt đầu tham gia diễn các vở kịch dài nhiều hơn, và trong thời gian này tôi cũng được Nụ Cười Mới - một công ty rất lạ với khán giả lúc bấy giờ - mời cộng tác. Công ty này do Hữu Lộc, cháu của cố nghệ sĩ Thanh Nga và NSƯT Bảo Quốc làm giám đốc. Càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau, thấm thoắt chúng tôi đã gắn bó với nhau được ba năm. Anh em diễn viên ở đây đa số là trẻ, họ có nhiệt huyết, và tôi thích sự nhiệt huyết ấy.
Sau Liên hoan Xã hội hóa sân khấu toàn quốc, Hội Sân khấu có nhã ý kết nạp tôi vào hội. Nghe tin này tôi rất vui vì từ nay tôi có thể chính thức là một thành viên trong đại gia đình nghệ sĩ. Rồi tôi được nhận giải Mai Vàng của báo Người Lao Động. Giải thưởng đó là một niềm khích lệ không nhỏ đối với tôi, đó là sự quan tâm, yêu thương của khán giả dành cho những đóng góp của mình.
Được trở về Việt Nam, được gắn bó lâu dài với sân khấu của quê hương mình, đó là điều mà tôi hằng mong muốn. Ở đây tôi có thể học hỏi được nhiều điều, có những khán giả sẵn sàng đội mưa đến xem tôi diễn, cùng khóc, cùng cười với nhân vật của tôi. Nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi nhận thấy một điều: tất cả nỗ lực của bạn không có cái nào là vô nghĩa dù bạn có là ai hay làm bất cứ ngành nghề nào đi nữa...
Nghệ sĩ Hoài Linh
(Theo Mực Tím)