From: linh nguyen
Sent: Thursday, September 03, 2009 12:41 AM
Khi đọc những dòng tâm sự của Hoài, tôi rất hiểu những suy nghĩ của bạn vì trong câu chuyện, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó.
Tôi và anh quen nhau được 5 năm. Thời gian đầu quen nhau tôi chịu không biết bao nhiêu đau buồn vì tính bay bướm của anh. Hoài cứ thử nghĩ đến cảnh người bạn của mình kêu mình khuyên bạn trai đừng gọi điện, nhắn tin và đừng dành tình cảm cho người đó nữa (người bạn này của tôi không hề biết tôi và anh quen nhau, chỉ biết được là 2 đứa tôi có quen biết nhau mà thôi).
Rồi mỗi lần giận nhau thì anh lại tìm đến người con gái khác. Tôi cũng giống như Hoài, mặc dù bạn trai tôi đã thay đổi rất nhiều, trở thành một người khác hẳn, thậm chí bạn bè, người thân cũng không ngờ, nhưng trong lòng tôi vẫn không thể yên, luôn nhớ về chuyện cũ, luôn sợ chuyện cũ sẽ lặp lại. Những lúc bình thường thì thôi, nhưng có những lúc nghe bất cứ từ ngữ gì giống quá khứ đó là tôi lại buồn.
Những lúc như vậy có khi tôi chỉ âm thầm khóc một mình, có khi tôi tâm sự với anh, có lúc thì tôi lại lôi chuyện cũ đay nghiến anh. Tôi có anh bên cạnh nhưng trong lòng vẫn cứ lo một ngày nào đó sẽ xảy ra những chuyện như trong quá khứ. Tôi biết như vậy chỉ là tự hành hạ bản thân mình và cũng hành hạ cả anh. Nhưng tôi không thể nào kiềm chế được, không thể quên hết mọi thứ đi được.
Và chuyện gì đến thì đến. Cuối cùng tôi và anh chia tay nhau sau 5 năm quen nhau. Một phần là vì anh không thể chịu đựng được nữa vì tôi nói bỏ qua nhưng thật sự tôi không còn lòng tin ở anh. Còn tôi thì mệt mỏi vì những chuyện quá khứ, vì tính trăng hoa, đa tình của anh. Chính anh cũng từng thừa nhận với tôi đi đến đâu là anh gây họa đến đó (về phương diện tình cảm).
Sau khi chia tay tôi biết tôi yêu anh rất nhiều, tôi rất cần có anh, vì anh không chỉ là người tôi yêu mà anh còn là chỗ dựa tinh thần cho tôi trong cuộc sống đầy trắc trở của tôi , anh còn là một phần ý nghĩ trong cuộc sống của tôi. Nhưng khi tôi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Tôi không biết phải khuyên Hoài như thế nào cả vì chính bản thân tôi cũng không làm gì được, tôi cứ loay hoay mãi trong vòng lẩn quẩn.
Tôi muốn kể cho Hoài nghe chính câu chuyện của tôi vì tôi không muốn Hoài lặp lại. Trong cuộc sống ai cũng có lỗi lầm cả, khi Hoài không vượt qua được quá khứ thì chính bản thân Hoài đang đẩy chồng dần dần rời xa Hoài. Những chuyện quá khứ Hoài đừng nghĩ tới nữa, khi có những chuyện gì gần giống với quá khứ, Hoài hãy lờ đi.
Và Hoài hãy tập cho mình thói quen nghĩ về hiện tại, nghĩ về những thay đổi của chồng Hoài, nghĩ về hạnh phúc gia đình mà Hoài đang có. Tôi chân thành mong Hoài sẽ vượt qua quá khứ, sống với hiện tại và giữ được những gì Hoài đang có. Hoài còn hạnh phúc hơn tôi là Hoài đã là vợ của anh ấy, còn tôi sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ mặc áo cô dâu, với chú rể là anh.
Giờ đây tôi phải làm lại từ đầu, phải làm quen với cuộc sống không có anh. Tôi mong Hoài và chồng luôn hạnh phúc, vui vẻ.