
Trung tâm bảo trợ trẻ em Mây Ngàn được thành lập từ năm 1996, trước đây ở trong chùa Cẩm Phong, được xây dựng khang trang từ 7 tháng nay nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Mỗi em nhỏ học tiểu học có một góc học tập với kệ sách riêng, gọn gàng, ngay ngắn.

Cứ 4-5 em được chia ra từng phòng theo độ tuổi, có một bảo mẫu chăm sóc. Những em lớn hơn, từ lớp 1 đã có 3 tháng hè tu tập, buổi tối tụng kinh. Các chú tiểu nhỏ đã có thể đi phụ thầy tụng kinh cho những đám ma chay. Mỗi em bé có một số phận riêng, có em đến từ miền Bắc xa xôi, cùng nương tựa dưới mái ấm chất chứa tình người ở Tây Ninh.

Lê Minh Phát và Lê Minh Phước là cặp sinh đôi hơn 2 tuổi được vị chủ trì ẵm từ Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, về từ ngày vừa lọt lòng mẹ. Mẹ em một thân một mình đi sinh, thiếu tiền viện phí, sức khỏe yếu, ca mổ gặp tai biến phải lựa chọn cứu mẹ hoặc con. Ngày 2 đứa bé oe oe cất tiếng khóc chào đời, mẹ em cũng ra đi. Thầy chủ trì biết được hoàn cảnh, lên thành phố lo mai táng, trả viện phí, đón 2 em về chùa từ ngày đó.

Lê Minh Xích Thố là tên do chùa đặt, vì em sinh nhằm ngày rằm, năm Ngọ được lấy theo họ của sư chủ trì, vừa tròn 1 tháng 3 ngày tuổi. Người ở chùa tìm thấy em lúc còn chưa được cắt rốn, lấm lem trước cổng, bị kiến đốt. Thông báo về bé phát trên đài phát thanh để mong em được nhận về từ nửa tháng nay nhưng không có hồi âm. 10 ngày nữa chùa sẽ đi làm giấy khai sinh cho em. Em nhỏ bé, say ngủ vì vừa bú xong sữa.

Vú nuôi của em là chị Lê Thị Hồng Vân dùng những kinh nghiệm chăm sóc con cái ruột thịt và tình thương để chăm cho những đứa con của chùa. Chị vú chia sẻ: “Thấy thương những đứa trẻ chưa biết hơi mẹ, lớn lên với sữa bình nên dù có thức giấc giữa khuya để cho trẻ bú hay thay tã tôi thấy như đang chăm con ruột”.

Em Phùng Thúy Nhi, 14 tuổi, vì ốm đau nên chỉ mới học lớp 2, trường Tiểu học Bến Đình, Gò Dầu, Tây Ninh. Nhi bị hở môi hàm ếch đã được phẫu thuật lành và bệnh tim bẩm sinh. Em bị tật cột sống chèn ép tim nên phải tiến hành ca mổ cột sống trước mổ tim. Mỗi lần căn bệnh tim tái phát, cả người em sưng tím và sức khỏe yếu hẳn đi. Nhi ham học, mê vẽ. Em khoe những bức tranh đủ màu sắc mà em say mê vẽ. Nhi hay mắc cỡ, thỏ thẻ ước mơ trở thành một họa sĩ. Cô bé lớp 2 say sưa đọc những cuốn truyện tranh mượn được trên trường. Một thư viện mini chứa đầy sách báo cho các em nhỏ là mơ ước mà tập thể trung tâm bảo trợ dù rất mong muốn, vẫn chưa thực hiện được.
|

Ánh mắt trong veo, vẻ kháu khỉnh của cậu bé gần 7 tháng tuổi Lê Minh Bích Lư. Em bị bỏ rơi trước cổng chùa khi còn rất bé, được các vú nuôi chăm sóc.

Hai mẹ con bà Vũ Thị Tuyết, 64 tuổi và con trai Bùi Thành Chung tìm đến nương náu dưới mái ấm Mây Ngàn từ 2 năm nay. Hai mẹ con ở Hải Dương, người con bị đau nặng mà nghề dán giấy vàng mã thu nhập 20.000 đồng mỗi ngày không đủ chi phí. Có cơ duyên vào với trung tâm, hai mẹ con bà nương tựa vào chùa, bà phụ giúp công quả, con trai cũng có chỗ nương náu tốt hơn để sức khỏe ổn định. "Nhớ quê lắm nhưng chắc còn lâu mới được về vì đường xa cách trở. Vào đây ở với chùa, cuộc sống yên tịnh, đỡ nhọc nhằn hơn xưa", bà Tuyết cho biết.

Cả trung tâm mới được xây dựng được 7 tháng, khang trang hơn chỗ ở cũ với 19 phòng. Riêng nơi ở của các cụ bị bại liệt vẫn còn đang lợp mái tranh, mái phên và gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hòa thượng Thích Đình Tánh đang tích cóp và kêu gọi thêm các nhà hảo tâm chung tay xây dựng khu vực này kiên cố, có chỗ đi vệ sinh tại chỗ phục vụ cho những người có sức khỏe yếu, không thể di chuyển.

Một bữa cơm trưa của các em nhỏ được sự tài trợ, chăm lo của các nhà hảo tâm từ TP HCM.

Cụ bà 80 tuổi, quê Tây Ninh, 5 năm nay ở tại trung tâm. Với bà, gia đình bây giờ là những người bạn già chung phòng. "Mình già rồi, chỉ muốn còn sống ngày nào cũng vui, không bệnh tật, nhắm mắt xuôi tay vẫn được ở lại với đất đai quê nhà".
Khánh Ly