![]() |
Tốt nghiệp THPT, trong một lần khai hoang ở gần nhà, Tấn cuốc phải mìn. Tỉnh lại sau 15 ngày hôn mê tại Bệnh viện Trung ương Huế, anh đau đớn biết mình chỉ còn khuỷu tay trái và đôi chân bị tháo ngang khớp gối. Nhiều lần tự vẫn nhưng dường như ông trời không muốn triệt đường sống của anh. Cuối cùng Tấn chấp nhận về nhà sống với bố mẹ. Đã sống thì phải có ích. Từ suy nghĩ này, anh mày mò tập viết bằng miệng, rồi bằng cánh tay. Sau một thời gian thành thạo, Tấn quay sang học vẽ. Nhờ các thầy cô giáo ở Trường trung học An Lương Đông (Phú Lộc) mượn sách chuyên môn của Trường cao đẳng Mỹ thuật, một mình anh tự mày mò nghiên cứu cách chia tỷ lệ, pha màu. Tác phẩm đầu tay Tấn vẽ chân dung bố song không đạt. Nhưng chỉ một năm sau, tài vẽ tranh của anh nổi danh khắp vùng. Nhiều người mang ảnh người thân nhờ anh họa lại. Giáo viên các trường tìm đến nhờ anh vẽ tranh phục vụ giảng dạy. Năm 1981, anh là một trong những người khuyết tật đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế có tranh triển lãm ở Hà Nội nhân Ngày quốc tế người tàn tật. Sau lần ấy, Tấn được Sở Lao động Thương binh và Xã hội lắp chân giả và bắt đầu tập đi. Di chuyển được, anh kiêm luôn cả việc viết tin, bài cho đài phát thanh huyện để kiếm chút tiền mua rau mua gạo. Cũng nhờ tài năng độc đáo này mà anh “bén duyên” cùng cô giáo mầm non Ngô Thị Phát. Khó khăn bắt đầu từ ngày hai vợ chồng có đứa con đầu tiên. Vợ đi dạy, một mình Tấn phải ở nhà thay tã, pha sữa cho con. 4 đứa con lần lượt qua tay anh chăm ẵm những khi vợ đi làm. Sống bằng nghề vẽ thuê tranh truyền thần, tranh minh họa, thậm chí là chân dung..., vợ chồng anh bươn chải nuôi con qua ngày tháng. Nhiều người ở thành phố vượt 30 km về làng nhờ anh vẽ tranh. Thu nhập có khi không được tính bằng tiền mà bằng lúa, gạo, khoai, sắn. Anh Tấn vẽ và làm việc nhà, kể cả việc chăm sóc các con, đều bằng cánh tay và bằng miệng. Ngoài nghề chính vẽ tranh, anh còn học chữ Nôm dịch văn bia và ghi thư pháp, dạy thêm Anh văn, toán, lý cho học sinh trong làng. Ở làng nghèo Trung Chánh, dân làng coi anh Tấn là người có tài, học rộng, biết nhiều và luôn dành sự kính trọng, yêu thương. (Theo Tuổi Trẻ) |