![]() |
Tranh phong cảnh của họa sĩ Đào Hải Phong. |
Một vài mái nhà, cổng làng, cổng chùa, hàng rào, bờ tường, xóm ngõ... lúc hiện diện toàn thể, lúc bị che khuất một phần bởi các lùm cây. Bầu trời và không gian xanh thẫm như trời đêm. Các lùm cây cô đặc thành khối xanh lục thẫm, tường nhà trắng bệch hoặc nhợt nhạt phi lý hoá, hoặc thực tế tàn nhẫn với cảnh vật. Anh thậm chí không ngần ngại vẽ cái tầm thường, do đấy, các bức họa dường như có cái bi kịch của tự nhiên.
Thoạt nhìn, các màu sắc trong tranh của Hải Phong được vẽ cô lập, song sắc độ chuyển khá nhiều và tinh tế. Sự chuyển sắc đó được vẽ chồng phủ đều đặn và có âm hưởng sâu xa của màu. Vì vậy, tranh của Đào Hải Phong, thoạt nhìn tưởng đơn giản, ít vấn đề, song khi ngắm kỹ, ta thấy nó hàm chứa cách làm việc có hệ thống, mạch lạc và đời sống tâm lý phức tạp. Ta có thể cảm nhận rằng họa sĩ thường buồn ngơ ngẩn, bất lực và cố gắng che giấu điều gì đó.
Đào Hải Phong là con trai họa sĩ nổi tiếng Đào Đức. Anh làm quen với nghệ thuật hội họa từ năm lên 6. Tuy nhiên, do 5 năm theo học Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, anh đã bị chịu ảnh ảnh hưởng của lối trang trí sân khấu một thời gian. Song, họa sĩ nhanh chóng tìm ra tính biểu hiện của ngôn ngữ màu sắc, tính đơn giản và khái quát từ cách khắc họa cảnh vật.
Phan Cẩm Thượng, Lương Xuân Đoàn