![]() |
Họạ sĩ Tô Trần Bích Thúy. |
- Tại sao chị lại khẳng định mình bằng "bút sắt", mà không phải là sở trường sơn mài?
- Tôi yêu tất cả các loại hình nghệ thuật hội hoạ, vì vậy ngoài chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu, tôi còn tự tìm hiểu thêm các loại hình khác, trong đó có tranh bằng bút sắt. Đầu tiên, tôi chỉ nghĩ là sẽ nghiên cứu về tranh bút sắt một thời gian để tìm ra được một cái gì đó mới mẻ hơn trong loại hình nghệ thuật này. Nhưng càng đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu càng nhận ra rằng trong bút sắt có quá nhiều mới mẻ chưa khám phá hết. Điều đó đã gợi trí tò mò của tôi và muốn khám phá tiếp.
![]() |
Bức Ý niệm cuộc sống. |
Ban đầu, những tác phẩm tranh bằng bút sắt của tôi chủ yếu nghiêng về tả thực như các tác phẩm xuân, hạ, thu, đông với những cảnh sắc đặc trưng. Sau này, khi đã tìm hiểu thì những tác phẩm của tôi mang yếu tố siêu thực hơn. Chính quá trình tìm tòi, khám phá đó cùng với những mới lạ phát hiện được đã khiến tôi gắn bó với tranh bút sắt lúc nào không hay. Tôi yêu cả hai như nhau, nhưng một lần không thể chọn được tất cả; do vậy, tôi đã dồn tâm huyết vào cho tranh bằng bút sắt nhiều hơn. Tôi muốn khai hoang một vùng đất bằng bút sắt để mở lối riêng, dẫu rằng chưa biết con đường đó sẽ dẫn tôi đến đâu, đến biển cả hay là khe cạn. Cũng như những câu thơ mình đã làm: "Tôi đi dọc triền sông/ Không cần biết ngọn nguồn dòng nước/ Không cần biết điều gì đợi tôi phía trước/ Biển mênh mông hay con lạch cạn khô".
- Nghĩa là chưa bao giờ chị cảm thấy hoang mang?
- Có chứ. Vì bút sắt là thể loại không cũ, nhưng lại rất hóc búa đối với các hoạ sĩ và lại rất khó về cách thể hiện, cũng như đề tài. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện tôi vẫn vượt qua được. Hoang mang nhất là không có thời gian, vì cùng một lúc phải làm rất nhiều việc: giảng dạy, chăm sóc gia đình. Tôi mong một ngày có hơn 12 giờ, bởi đôi khi trong quá trình sáng tác khi cảm xúc đã thăng hoa, khi tay mình chưa thể hiện xong ý tưởng này thì ý tưởng khác đã ập đến... Những lúc đó, chỉ muốn có nhiều tay hơn.
- Nếu cho chị chọn lại, chị sẽ chọn thể loại nào?
- Thì tôi vẫn học, để rồi giảng dạy sơn mài và "sống" với bút sắt. Cũng có những lúc mệt mỏi bởi loại hình nghệ thuật này đòi hỏi mắt phải làm việc rất nhiều. Nhưng bù lại thì mỗi tác phẩm khi hoàn thành tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Và vui hơn nữa là những tác phẩm đó đều được bạn bè và mọi người biết đến và đánh giá cao. Trong những lần chuẩn bị triển lãm ở trong nước và nước ngoài, tôi đều nhận được sự động viên cổ vũ của bè bạn và nhất là của ông xã đã khiến tất cả những mệt mỏi tiêu tan.
(Theo Lao Động)