![]() |
Chân dung họa sĩ Tạ Lựu. |
- Đến tuổi 76 rồi, bao năm vẽ cho thiếu nhi, ông thấy công việc của mình thế nào?
- Tôi vẫn ham làm việc lắm. Tôi có vẽ tranh châm biếm, đả kích chứ đâu chỉ tranh thiếu nhi, thậm chí đó còn là mảng tranh làm mình "mọc mũi sủi tăm" lên được. Làm sao để thuyết phục được người khác khi xem tranh mình, đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
- Cái tên Tạ Lựu nghe nằng nặng, nó có ý nghĩa gì vậy?
- Có lần một họa sĩ Trung Quốc hỏi tôi cái họ Tạ chữ Nho viết theo kiểu nào: là tạ tội hay cử tạ, tôi cười bảo: "Sao Quả tạ đấy!". Còn chữ Lựu tôi rất thích nó vì quả lựu vỏ xù xì, thô ráp mà bên trong trong suốt, khi nó chín thì vỡ toác ra.
- Khi nào ông cảm nhận niềm vui tràn ngập trong đời?
- Đời tôi chưa có gì vui nhất. Chỉ là những niềm vui nho nhỏ không đáng phô trương. Còn lại là tai họa và khắc nghiệt của kiếp người. Tôi luôn sống chung với những thăng trầm. Lúc thăng thấy chả được bao nhiêu, và thật ra cũng chả cần thiết lắm; lúc trầm nhớ lại lúc thăng mà thú vị.
- Người tốt thường hay thiệt thòi. Nếm trải bao trận vùi dập, bao ngón đòn xảo trá, bằng cách nào, ông vẫn đứng thẳng?
- Trong cuộc sống các cụ xưa đã dạy: "Ở hiền gặp lành", nhưng cũng lại nói: "Chờ được vạ thì má đã sưng". Tôi luôn hài hước, pha loãng nỗi buồn để sống. Và cuộc đời tôi đã chứng kiến nhiều cái khốn nạn bị trừng phạt, khi đó cảm giác thật khó tả.
- Trong đời ông có nhiều người đàn bà vây quanh. Sức hấp dẫn của ông nằm ở đâu?
- Sự chất phác, thô mộc tạo ra cái thực của tôi. Nhưng thực mà lợi cho cả hai chứ nhưng không phải thực một cách ngây ngô để vô tình làm hại cho ai. Thế nào là đàn ông? Thuyết phục được nhiều đàn bà, là đàn ông.
- Ông giải tỏa nỗi buồn bằng cách nào?
- Bản chất tôi thích hóm hỉnh, ăn nói shock, vui. Cái buồn với tôi vô cùng chóng quên. Nhâm nhi một chén rượu ngồi quán cóc ba tiếng đồng hồ là nỗi buồn bay đi. Vì tất cả những buồn, vui giận hờn đến với mình, rồi sẽ đi. Chớ để nó bám chặt vào mình.
- Vì sao người như ông lại không có nhiều bạn bè?
- Rất nhiều người muốn chơi với tôi, nhưng ít người để lại trong tôi một cái gì da diết. Có người tôi nói mà không hiểu đằng sau câu nói của tôi, có người lại uyên bác quá, tôi không cảm nhận được.
(Theo Lao Động)