![]() |
Một số bìa tranh truyện của NXB |
- Cơ duyên nào đưa anh vào nghề vẽ tranh truyện?
- Hình như có một sự sắp xếp tình cờ nào đó của mệnh và nghiệp. Từ khi còn bé tí, tôi thường bị nhốt một mình ở nhà khi người lớn đi vắng. Bạn tri kỷ tri âm với tôi lúc đó là các đồ vật cổ già nua đứng im lặng trong tủ, trên bàn và ở mọi góc của căn phòng. Sự tinh xảo, bay múa dị ảo của lá, cá, chim, hoa, sóng, mây... qua nét vẽ xuất thần của các nghệ nhân xưa trên các đồ vật đó... đã níu giữ, xoắn xuýt tôi, khiến tôi nhập tâm nhanh chóng vào từng hoạ tiết. Lớn lên, tôi đã tập phục chế đồ cổ trên đá và gỗ, trước khi theo học khoa nội thất trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.
- Anh bắt đầu công việc vẽ tranh truyện khi nào?
- Khi hoạ sĩ Phạm Quang Vinh (giám đốc NXB Kim Đồng) đặt tôi vẽ tranh truyện Đinh Bộ Lĩnh, tôi đã vẽ trong sự khích lệ, chỉ dẫn vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc của anh. Dần dần, tôi được giao vẽ những cuốn viết về Lý Thường Kiệt, Lý Công Uẩn, Ngô Quyền... Đó quả là bất ngờ lớn đối với tôi.
- Phong cách riêng của anh là gì?
- Tôi vẽ ít hỏng, cứ một hơi, một mạch từ nét bút chì, tràn màu rồi sang nét bút sắt và tưởng tượng luôn hình, màu, khung cảnh, nhân vật. Cuốn phim lịch sử cứ thế trôi chảy trong đầu. Vẽ đến đâu, tôi treo tranh lên quanh tôi đến đó rồi nhìn đi nhìn lại, cắt, sửa, thay đổi bố cục trong sự chồng lớp hình, màu mà làm sao vẫn đảm bảo tính mạch lạc, quán xuyến từ nét đầu đến nét cuối cùng của cuốn sách. Còn khả năng tràn hình từ trong ra ngoài thì tôi học được ở các hoạ tiết trong đền chùa. Mỗi lần đứng một mình trong không gian chùa đền trong lành, thanh sạch, tôn nghiêm, tôi lại nhắm mắt, nghe muôn tiếng lao xao của hoa cỏ, tiếng cầu khấn rì rầm, tiếng cung văn tấu nhạc và cất lời ca huyền hoặc trong buổi lễ lên đồng. Những lúc đó, tự nghe thấy lòng mình thật rõ...
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)