Họa sĩ Choé (Nguyễn Hải Chí). |
- Ông hãy nói sơ qua về bệnh tình của mình?
- Tôi đã qua 5 lần phẫu thuật mắt tại Pháp nhưng chỉ cứu được mắt trái và thị lực chỉ còn 1/10. Bây giờ, mọi vật xung quanh, tôi chỉ thấy mờ mờ. Căn bệnh này do biến chứng của bệnh tiểu đường, tất cả chỉ vì tôi thiếu hiểu biết, không chữa trị đúng phương pháp. Thú thực, lúc đầu nghe bác sĩ nói về tình trạng đôi mắt, tôi bị sốc, nhưng bây giờ, tôi đã bình tâm trở lại và sẵn sàng đón nhận những điều nghiệt ngã nhất.
- Ông đến với tranh biếm họa như thế nào?
Một tác phẩm của họa sĩ Choé. |
- Tôi đến với nghệ thuật vì... mê gái. Năm 20 tuổi, tôi thầm yêu trộm nhớ một cô gái Sài Gòn. Cô ấy có cả một tá sĩ quan chế độ cũ săn đón, còn tôi chỉ là một anh chàng thất học, không mong gì lọt vào mắt xanh người đẹp... Tôi biết nàng là độc giả của một tờ báo, vậy là tôi liều mạng sáng tác truyện ngắn với hy vọng sẽ được đăng. Làm liều thế mà năm 1969, tôi đoạt giải nhất truyện ngắn và cũng nhờ viết lách, tôi quen biết với làng báo Sài Gòn trong đó có nhà văn Viên Linh - chủ bút tờ Diễn đàn. Khi họa sĩ chính của tờ báo này ra đi, bí quá, Viên Linh mới bảo tôi: “Ông thử vẽ đi!”. Trước đây tôi chỉ mày mò học của một thầy giáo làng, nhưng nể bạn cứ vẽ liều. Vẽ xong, chẳng biết ký bút danh gì, Viên Linh lại bảo: “Ông tên Chí, vậy thì ký là Choé!”. Tôi nghe cái tên này thấy cũng kêu, vậy là thành bút danh. Từ đó, tôi chuyển sang vẽ và cũng đam mê không kém gì văn chương.
- Thế còn cô gái Sài Gòn mà ông si mê?
- À, cô ấy tên là Nguyễn Thị Kim Loan, sau đó, nàng lấy chồng, bây giờ đã là mẹ của 4 đứa con gọi họa sĩ Choé bằng bố!
- Ông vẽ tranh biếm họa theo quan điểm nào?
- Tôi đến với nghệ thuật chỉ là làm liều nhưng với riêng tranh biếm thì tôi vẽ theo sự liên tưởng giữa người, vật và thiên nhiên.
- Ông sẽ làm gì khi không có khả năng nhìn mọi vật xung quanh để vẽ?
- Với bệnh trạng như hiện nay, tôi không thể vẽ tranh minh họa, nhưng tôi sẽ chuyển sang tranh tường. Tôi cũng có ý định viết truyện ngắn hoặc sáng tác nhạc, nhưng cần phải có thư ký riêng. Vợ tôi có thể ghi giùm các truyện nhưng ghi nhạc thì khó quá. Dẫu sao, tôi vẫn cố gắng làm một cái gì đó, nằm một chỗ bực bội lắm!
(Theo Thanh Niên)