"Bán được tranh giá cao không phải là tất cả. Đẳng cấp tác phẩm và nghệ sĩ còn dựa trên nhiều yếu tố khác nữa. Vì thế, tôi không bị câu thúc quá độ bởi tiền, tham vọng và thị hiếu mà chỉ vẽ, bán tranh theo ý mình", nữ hoạ sĩ tâm sự.
- Quan niệm của chị về việc vẽ và bán tranh?
- Tranh của tôi chỉ để ở một gallery duy nhất là Hà Nội Studio. Tôi không cố ý đề giá cao một cách vô lý như có người vẫn làm cách ấy để tạo giá trị ảo. Bức Trừu tượng bày ở khách sạn Daewoo 11/2000, bán cho bà Hillary Clinton cũng chỉ 2.000 USD. Nếu là người khác mua, tôi cũng đề giá ấy. Tôi không có thói quen thấy khách giàu, thích mua thì nâng giá lên, hoặc cố tình đề giá trị cao hơn hoạ sĩ bày triển lãm chung. Hàng chục năm trước, có một người Việt kiều giàu có từ Đức về, ông này có một nhà hàng, muốn thuê tôi vẽ tranh nhưng không ký tên, để ông ta ký. Kẻ háo danh ấy mua danh với giá cao, nhưng không đời nào tôi làm. Bức cao nhất mà tôi bán được là 6.000 USD. Đề giá chơi thôi, ai mua thì mua, không thì thôi, thế mà cuối cùng bán được đúng giá ấy.
Còn đẳng cấp nghệ thuật, cần thời gian mới biết chắc chắn. Không cần tới 200 năm sau, chỉ cần 20 năm nữa, liệu tranh những hoạ sĩ lúc này đang tự hào vì bán chạy và bán giá cao, có còn được lùng tìm và đọng lại với thời gian không?
- Dự định sắp tới của chị?
- Tôi nghỉ hưu từ tháng 5. Nhưng sáng tác thì không bao giờ hưu, ngày càng bận, càng nhiều thứ. Sang năm, tôi sẽ bày loạt tranh Hà Nội trong cơn giông. Tôi đã thấy nhiều cơn giông của trời và cả cơn giông của lòng mình. Trông tôi vững vàng, tự tin, song nhiều lúc buồn và cô đơn, và tôi thường giấu đi, nên trông bề ngoài thì hiền hoà mà tranh vẽ thì bão tố. Tôi thích sự phẳng lặng, mà không tù túng, nhàm chán, đơn điệu.
- Mấy chục năm hoạt động nghệ thuật nhưng cho đến giờ, chị vẫn chưa có triển lãm cá nhân nào. Tại sao vậy?
- Tranh của tôi bày ở nước ngoài, người ta vẫn biết là tranh Việt Nam, từ chất liệu sơn mài đến tâm hồn. Tôi đã có phong cách và khẳng định được mình, thì triển lãm chung hay cá nhân, chẳng khác nhau là mấy. Tôi không sợ người xem bị phân tâm hay không nhận ra tranh tôi khi bày chung với nhiều người. Tại triển lãm Mùa thu 2003, vừa rồi tôi bày 10 tranh. Nhưng nếu chỉ bày một tranh, người ta cũng biết đó là của Mai Hiên. Thậm chí nhận biết rõ, cả khi tôi không ký tên trên tác phẩm.