From: Steven Trang
Sent: Thursday, April 05, 2007 6:25 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: From Son: Hoa hay cho minh mot co hoi
Chào Hoa, tôi là một đọc giả quen thuộc của chuyên mục này, và cũng qua đó, tôi cũng thấy được khá nhiều mặt trái ngoài xã hội mà bản thân cũng không bao giờ ngờ đến.
Đọc qua tâm sự của Hoa, tôi thấy Hoa thật hấp tấp và thiếu chín chắn trong tình cảm. Hoa như một kẻ lụy tình khi mối quan hệ chỉ mới vỏn vẹn 1 năm mà đã chấp nhận và nhẹ dạ nghe theo "lời khuyên" của tên Sở Khanh kia.
Trong cuộc sống này, ngoài bản thân mình, và gia đình mình ra, không ai mình có thể tin tưởng hoàn toàn được. Và ngoài mối quan hệ gia đình thì cũng chẳng có một mối quan hệ nào có thể bền vững một cách chắc chắn được.
Có những cuộc tình kéo dài đến 7-8 năm mà cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. Có những cặp vợ chồng mới cưới đã vội ly hôn và cũng có những cặp vợ chồng có con đến tuổi trưởng thành vẫn kéo nhau ra tòa ly hôn không một chút nuối tiếc.
Đó là những sự thật trong cuộc sống, tôi chẳng bịa đặt, cũng chẳng nói quá. Vậy thì với cuộc tình 1 năm của Hoa so với những cuộc tình có "thâm niên" đó thì chẳng đáng là bao. Điều đó dễ dàng cho thấy rằng Hoa thật đáng trách, Hoa thật dại dột và thiếu suy nghĩ.
Nhưng chuyện đã xảy ra, nó đang trước mắt kia thì giờ mình chẳng thể trốn tránh được. Điều đầu tiên Hoa phải nhận ra rằng đó là một bài học lớn trong cuộc sống cho Hoa và phải chấp nhận nó. Cuộc đời còn dài, còn nhiều bài học lớn khác đang ở phía trước. Chuyện đã là như vậy, Hoa không nên tự trách mình, mà hãy cho mình một cơ hội để sống tốt hơn.
Cuộc sống là như vậy, có thất bại mới có thành công, có sai lầm mới trưởng thành. Qua mỗi lần thất bại, hãy nhìn nó như một kinh nghiệm sống và nhìn thẳng phía trước mà bước tới. Cuộc sống là của mình, nó màu hồng, nhiều sắc hay đen tối u mờ, đều là do cách nhìn và cách suy nghĩ của mình.
Chuyện này xảy ra, Hoa không ngờ, mọi người đều không ngờ là nó lại có thể xảy ra... nhưng nó đã xảy ra trước mắt. Vậy thì trong tương lai, còn biết bao nhiêu chuyện không ngờ nữa sẽ đến? Như một người sẽ che chở cho Hoa, sẽ thương Hoa, và chấp nhận hết quá khứ của Hoa chỉ vì đơn giản là người ấy yêu Hoa. Nghe có vẻ như trong chuyện cổ tích, nhưng chẳng cổ tích chút nào so với chuyện này của Hoa. Có đúng không?
Cách tốt nhất để thanh thản là hãy cho qua hết những gì đã xảy ra, nếu như càng suy nghĩ nhiều về nó, chỉ càng làm sâu thêm vết thương lòng mà thôi. Còn biết bao nhiêu điều ngoài cuộc sống kia rất đáng để mình phải suy nghĩ, cớ chi phí công vô ích vào những chuyện đã qua. Hãy tự tha thứ cho bản thân và chọn một hướng đi mới tốt cho mình. Đường là tự bản thân mình chọn, và tự bản thân mình đi, đã chọn sai đường và đi sai hướng, hãy can đảm quay lại!
Chúc Hoa thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.