Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những bài học của thời cắp sách đến trường, những bài học đã đưa tâm hồn một đứa trẻ mộng mơ đến với một xứ sở kỳ diệu. Đó là xứ sở với tháp đồng hồ Big Ben cao vút, với những cung điện nguy nga tráng lệ trầm mặc bên những cánh rừng xanh. Và rồi, tuổi thơ tôi được bồi đắp dần thêm qua năm tháng bởi chuyện tình bi tráng của chàng Romeo và nàng Juliet, bởi tài năng phá án tuyệt diệu của thám tử Sherlock Holmes.
Những hình ảnh, con người ở nơi xa lạ hình như đã hằn sâu vào tâm trí tự bao giờ mà tôi không hề hay biết, vẽ nên trong tôi bức tranh tuyệt đẹp về một miền đất hứa. Bức tranh ấy, tôi từng nghĩ nó đủ thơ mộng và mê say rồi, nhưng tôi đã thật sự bất ngờ ngay khi đặt chân xuống London vì mọi thứ vượt ra khỏi những gì tôi tưởng tượng. Tôi sửng sốt trước một khung cảnh mà trong những giấc mơ mình chưa từng nghĩ đến, đó là một cuộc sống với sự hòa hợp của con người và thiên nhiên giữa lòng đô thị sầm uất.
Những ngày tháng sống ở nơi đây, tôi đã cùng bạn bè rong ruổi theo những tán rừng già xanh ngắt ở Richmond Park, ghé qua Kew Garden ngắm những vườn hồng khoe sắc rực rỡ trong nắng sớm vàng tươi, hay thả hồn theo những cánh đồng oải hương tuyệt đẹp uốn lượn trên triền đồi thơ mộng. Những cảnh vật ấy, tưởng chừng như chỉ được nhắc đến tại một xứ sở hẻo lánh và xa xôi nào đó, nay lại xuất hiện rực rỡ ngay trong chốn phố thị đông đúc và phồn hoa này.
Đẹp làm sao những buổi sáng sớm tinh mơ ở Greenwich, khi những tia nắng ban mai dịu nhẹ khẽ xuyên qua tán lá sồi già và nở những bông hoa đong đầy mặt đất. Lúc đấy, tâm hồn tôi như đắm chìm trong bản giao hưởng trong lành của trời đất thiên nhiên, với mùi hương của hoa lá cỏ cây hòa quyện cùng thanh âm trong trẻo líu lo của những chú chim đang chuyền cành nhào lộn. Rồi tôi phóng tầm mắt ra xa hơn tý nữa là đàn thiên nga trắng muốt đang quẫy đuôi tung tẩy, xé toang cái không gian tĩnh lặng của mặt hồ buổi sớm mai.
Giữa một London ồn ào và sôi động phút chốc là cảm giác thanh bình và yên ả vô cùng! Làm sao có thể dửng dưng trước cánh đồng Mayfield Lavender tím biếc trải dài như vô tận, đung đưa trong gió sớm như đang thì thầm vẫy gọi. Tôi nằm xuống những lối hoa ấy, nhắm mắt lại và hít hà cái hương thơm tinh túy của đất trời thì bỗng chốc bao muộn phiền ưu tư trước đó cũng trôi nhẹ theo những đám mây đang lơ lửng trên cao.
Rồi sau bao tháng ngày chờ mong, mùa thu cũng đến. Nhưng, thu London đến rồi đi chóng vánh như một cô nàng sang chảnh và kiêu kỳ. Thu bỗng chốc khoác lên thành phố tấm áo choàng đỏ rực rỡ, điểm xuyết bởi những đốm nắng vàng tươi. Đi trong nắng thu, lắng nghe tiếng lá dưới chân xào xạc, khẽ vươn mình đón lấy cơn gió lành lạnh lướt qua, những xúc cảm dung dị trong tôi khẽ dâng trào. Tôi thường ngắm nhìn những gốc sồi già xưa cũ, những giàn dây leo rậm rạp hoang sơ, và trong lòng tự hỏi rằng không biết chúng đã ở đấy tự bao giờ. Dường như trải qua bao năm tháng mà chúng không hề bị cuốn theo cái sự sôi động và náo nhiệt của chốn phố thị ngoài kia, ngày qua ngày vẫn đứng ở đấy, hiền lành và lặng lẽ làm chứng nhân lịch sử cho biết bao thế hệ người dân ở nơi đây.
Sự kỳ diệu của London không chỉ nằm ở vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn nằm ở cách con người nâng niu và trân trọng mẹ thiên nhiên. Đó không phải là một sự vồn vã nhưng hời hợt, lại càng không phải là những lời sáo rỗng phút chốc có thể thốt ra dễ dàng như trên sách vở báo đài. Người London là vậy, cho dù có bận bịu hối hả với cuộc sống thường ngày, nhưng họ vẫn dành những khoảng lặng để hít thở cái bầu không khí trong lành của những buổi sáng sớm tinh sương, họ trải mình trên triền đồi lộng gió khi nắng đã lên đỉnh đầu, hay tĩnh lại trong những trang sách khi chiều ngả bóng. Cứ như thế, mẹ thiên nhiên đã ôm trọn cuộc sống của họ theo cách không thể đẹp hơn.
Tôi quên sao được hình ảnh những cụ già ngồi bên ghế đá bón bánh mì cho những chú chim tinh nghịch, hay đàn trẻ nhỏ vui đùa bên đám sóc dưới tán rừng già. Và còn cả câu chuyện cảm động về đội xe cứu hộ của thành phố giải cứu cho chú chim non mắc kẹt trên cành cao đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng. Chúng mới đẹp làm sao. Mỗi cư dân nơi đây có một cách riêng để sống và làm việc, nhưng tất cả đều tận hưởng và hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp. Và cứ thế, người này truyền qua người khác, thế hệ này truyền qua thế hệ khác, tình yêu thiên nhiên đã hòa quyện với tâm hồn của họ tự bao giờ. Với người Anh, đây cũng là cách không thể tuyệt vời hơn để giáo dục thế hệ trẻ việc nâng niu và trân trọng mẹ thiên nhiên.
Sáng mùa thu Greenwich thân thương
Sương e ấp thẹn thùng như trốn nắng
Lá vàng khẽ rơi trên lối xưa trống vắng
Chỉ còn ta, với nắng đứng thần thờ…
Ngồi viết những dòng xúc cảm này trong một ngày thu đầy nắng, những tán sồi già vẫn đang xào xạc bên tai, như muốn kể lại cho tôi thêm nhiều câu chuyện về xứ sở kỳ lạ này. Ngay trên đầu tôi là những chú chim tinh nghịch, rồi xa xa, đàn thiên nga trắng vẫn mải miết tìm mồi. Bình yên là thế, nhưng ngay ngoài kia thôi, cái nhịp sống tấp nập của London vẫn đang hối hả dâng trào. Tôi biết rằng, dù cho cuộc sống nơi đây có thể thăng trầm cùng với thời gian, với sự phát triển của thời đại, nhưng London vẫn sẽ mãi giữ cho mình nét đẹp quý giá này, vì một điều đơn giản, thiên nhiên đã hòa quyện vào tâm hồn, vào văn hóa của họ. Tôi yêu vẻ đẹp đó biết bao!
Võ Quang Dũng