From: Hoa Lan
Sent: Thursday, April 08, 2010 11:27 AM
Chào VnExpress.net,
Lời đầu tiên tôi chân thành cảm ơn lời chia sẻ, đóng góp ý kiến của các anh chị đã dành cho tôi trong những ngày qua. Có thể khi các anh chị đọc được những dòng tâm sự này của tôi thì tôi đã rời khỏi Việt Nam. Vì như lần trước tôi viết bài thì 3 tuần sau mới được đăng, và trong khoảng thời gian đó đã có nhiều chuyện đến với tôi.
Thật sự sau khi viết bài gửi đến mục tâm sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của mình. Nếu tôi nhận được những lời đóng góp của các anh chị sớm hơn thì có thể tôi đã có hướng xử lý khác, nhưng hiện tại tôi đang rất thanh thản và nghĩ điều tôi quyết định là hoàn toàn đúng đắn, ít nhất là đối với tôi lúc này, tại thời điểm này.
Mỗi người mỗi cuộc sống, không ai giống ai và không ai có thể áp đặt cách sống của mình cho người khác. Có thể bề ngoài các anh chị nhìn thấy cuộc sống của tôi quá hoàn mỹ, tại sao tôi lại đi ngoại tình nhưng thực tế bên trong cuộc sống vợ chồng tôi không hoàn toàn như vậy. Nhân đây tôi cũng nói thêm một chút về gia đình của tôi.
Tôi nói chồng là người biết giúp tôi trong việc chăm sóc con cái và nhà cửa để tôi yên tâm công tác không có nghĩa là công việc hàng ngày của anh ấy là nấu cơm, quét dọn nhà cửa như chị nào đó vẫn nghĩ đâu. Vì gia đình chúng tôi có người giúp việc nên những công việc nội trợ ấy đã có người lo. Chủ yếu “nhiệm vụ" của chồng tôi là đưa đón con đi học vì anh ấy làm gần nhà, lại chỉ làm giờ hành chính.
Còn tôi vì tính chất công việc và đi làm xa nhà (công ty cách nhà gần 20 km) nên đi sớm về trễ, không thể đảm nhận việc đưa đón con đi học được. Còn chuyện hâm nóng tình cảm, có thể mọi người không tin vì nghĩ tôi đang tự bào chữa cho mình, nhưng thực tế tôi đã làm thậm chí là từ lâu rồi. Vì hồi đó, sau khi sinh em bé xong, thân hình tôi không được gọn gàng lắm, lại chưa tìm được người phụ giúp việc chăm sóc em bé nên lúc đó tôi thấy mình thật khó coi, lúc nào cũng tất bật với con cái, ăn mặc thì lôi thôi, chuyện chồng vợ cũng bị phai nhạt, thật trái ngược với lúc trước khi sinh.
Chỉ đến khi con tôi được 8 tháng thì tôi mới có thời gian để chăm sóc bản thân và tôi giật mình vì lúc đó tôi nhận thấy chồng tôi có vẻ “lơ là" với tôi. Tôi đã tư vấn người chị cùng công ty và đã được chị ấy hướng dẫn cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Biết chồng thích coi phim hành động, tôi đã nhờ mấy anh bạn mua đĩa phim để buổi tối sau khi nhóc con đã ngủ, tôi có thể xem cùng anh ấy, mặc dù lúc đó tôi thèm ngủ hơn bao giờ hết vì vừa phải thức khuya để cho con bú, sáng lại phải đi làm sớm, lại vừa chịu áp lực công việc sau khi nghỉ sinh…
Hai tuần một lần vào trưa thứ bảy tôi lại đến công ty cùng anh đi ăn (vì chồng tôi phải trực vào thứ bảy, còn tôi thì chỉ làm buổi sáng thứ bảy, buổi chiều được nghỉ). Hồi đó tôi còn làm công ty cũ nên hai công ty của chúng tôi cũng gần nhau. Ngày sinh nhật của anh hay dịp đặc biệt tôi đều có món quà nhỏ cho anh ấy (cái này là thói quen của tôi từ hồi xưa khi mới quen nhau).
Thời gian đầu anh có vẻ miễn cưỡng, thậm chí không hiểu những gì tôi làm mục đích để làm gì, nhưng sau đó có lẽ cũng hiểu nên cũng vui vẻ thuận theo. Nhưng anh ấy cũng chỉ vui vẻ được nửa năm, không hiểu sao lại nói tôi đừng làm vậy nữa, anh không thích. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ nghĩ có lẽ anh ấy lớn tuổi hơn tôi (10 tuổi) nên không có hứng thú với kiểu lãng mạn như vậy.
Thời gian đó tôi lại có cơ hội chuyển qua một công ty mới lớn hơn, thu nhập cũng cao hơn và tôi có điều kiện để phát huy sự nghiệp hơn. Tôi thì đang lưỡng lự vì con tôi còn quá nhỏ, công ty mới lại quá xa, giờ giấc lại đi sớm về trễ, tôi sợ không có thời gian lo cho con, gia đình. Chính chồng tôi đã thuyết phục tôi nhận công việc đó. Đó chính là công ty tôi đang công tác hiện tại.
Mặc dù ở công ty mới tôi bận rộn hơn nhưng lâu lâu vẫn cố gắng ra ngoài ăn tối cùng chồng và luôn rủ chồng cùng đi du lịch với công ty của tôi khi có dịp, nhưng anh ấy chỉ tham gia 2-3 lần vì thấy không hợp với các đồng nghiệp của tôi. Có lẽ tại môi trường làm việc của chúng tôi là công ty nước ngoài, tôi lại làm việc tại bộ phận chỉ có nhân viên nước ngoài nên anh ấy thấy không hòa nhập được, vì chồng tôi vốn trầm tính, nhưng đồng nghiệp của tôi thì ngược lại.
Tôi hiểu điều đó nên cũng không ép mà thỉnh thoảng thay vì đi cùng công ty tôi lại tranh thủ mấy ngày phép để đi cùng chồng và con. Nhưng khi đi du lịch tôi thì hăm hở dẫn con đi “thám hiểm” hết chỗ này đến chỗ khác, còn anh thì chỉ nằm khách sạn ngủ, hoặc khi ra biển thì chỉ nằm phơi nắng. Tôi vẫn tôn trọng sở thích của chồng…
Khi công việc của tôi dần ổn định thì chồng tôi lại muốn tôi nghỉ chỗ này mà về làm công tác văn thư tại một trường học gần nhà với lý do tôi đi làm xa và gặp gỡ quá nhiều đối tác là đàn ông. Tôi cương quyết không chịu vì hiện tại tôi được làm đúng công tác chuyên môn của mình, môi trường tốt, thu nhập ổn định. Tôi có gợi ý cho anh là hãy tham gia môn thể thao nào đó như tennis chẳng hạn để có cơ hội tiếp xúc người này người kia cho khuây khỏa, nhưng anh cũng không chịu với lý do không thích. Tôi chẳng biết nói sao…
Từ đó anh ấy tỏ ra khó chịu với công việc của tôi, chuyện vợ chồng cũng không được như trước (thậm chí có khi là gượng ép) như bài viết lần trước tôi đã gửi. Còn với người đàn ông mà tôi say nắng thật sự tôi không nghĩ anh ấy cố tình lừa tôi bằng những tin nhắn như ai đó nói, tình cảm của anh ấy dành cho tôi thế nào thì chỉ anh ấy biết và cảm nhận của tôi mà thôi, còn thật sự thế nào thì với tôi điều đó hiện tại không quan trọng nữa.
Vì từ ngày viết bài báo đầu tiên đến giờ tôi không gặp anh ấy nữa, tôi đã có quyết định cho mình. Tôi đã nói chuyện với chồng rằng chúng tôi tạm thời xa nhau một thời gian để kiểm chứng lại tình cảm của mình, tôi nói hết những điều chất chứa trong lòng và tôi cũng đã nói cho anh ấy biết rằng tôi đã “say nắng” một người trong thời gian qua, tôi cảm thấy có lỗi với anh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tình cảm vợ chồng đang rạn nứt.
Đúng dịp công ty cũng cần một người qua công ty mẹ để làm việc một thời gian và tôi đã xin xuất đó. Thế nên sắp tới tôi sẽ đưa con đi cùng với tôi ra nước ngoài (hiện tại tôi làm thủ tục và sẽ bay trong nay mai). Đây cũng là mong muốn của tôi từ hồi mới vào công ty, đó là được làm việc tại công ty mẹ một thời gian và tôi sẽ tranh thủ học thêm để nâng cao nghiệp vụ của mình đồng thời cũng muốn cho con tôi được tiếp xúc với một môi trường mà tôi nghĩ sẽ có lợi cho con tôi sau này rất nhiều.
Chính vì thế mà hơn một năm nay tôi đã cho nhóc nhà tôi học trường quốc tế để cháu tập làm quen với tiếng Anh và tôi nghĩ cháu sẽ không bỡ ngỡ khi tiếp xúc môi trường mới. Hiện tại nhóc nhà tôi cũng đang rất hào hứng cho chuyến đi sắp tới. Lúc đầu chồng tôi không đồng ý vì không muốn xa vợ, xa con và hứa sẽ thay đổi để cải thiện tình cảm vợ chồng. Nhưng tôi vẫn cương quyết tạm chia tay một thời gian vì tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Tôi cũng đã ký sẵn đơn xin ly hôn để nhà vì tôi nghĩ tôi đi những 3 năm, có thể sẽ có những thay đổi và biết đâu có lúc chồng tôi sẽ cần tờ đơn đó. Tuy vậy chúng tôi thỏa thuận anh có thể qua thăm mẹ con tôi bất cứ khi nào, còn tôi vì tính chất công việc có thể 5-6 tháng sẽ về nước một lần và tôi sẽ đem con về để bố con gặp nhau. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến tình cảm cha con vì tôi hiểu lúc này không nên làm gì để cháu tổn thương về mặt tình cảm vì cháu cũng rất quý bố.
Hiện tại tôi chưa nói cho người thứ ba của gia đình tôi chuyện tôi đi nước ngoài. Tôi định khi qua đến nơi tôi sẽ thông báo sau. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn chuyên mục tâm sự đã cho tôi được giãi bày và cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến cho tôi. Chúc mọi người mạnh khỏe và chuyên mục tâm sự sẽ bớt đi nỗi buồn!
Chào thân ái!