Hoa khôi áo dài Lan Khuê - người chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 đang có hành trình du lịch khám phá nước Đức. Trong đó, cô đặc biệt ấn tượng với thủ đô Berlin và có những cảm nhận riêng về vùng đất này:
Thủ đô Berlin chào đón chúng tôi bằng một buổi sáng với khí trời ấm áp, trong lành cùng những vạt nắng trong veo. Điều đó khiến tôi thích thú cởi phăng chiếc áo khoác to sụ để tắm mình trong ánh nắng và rảo bước trên những con phố cổ mang đậm dấu ấn trung cổ châu Âu.
Bữa trưa với tô phở đầu tiên trên đất Đức đủ sức cho chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Berlin.
Đây từng là thủ đô của Vương quốc Phổ, Đế chế Đức, Cộng hòa Weimar và Đệ tam Quốc xã. Hiện Berlin là một trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học quan trọng của châu Âu và có rất nhiều địa danh và công trình kiến trúc cổ nổi tiếng thu hút khách du lịch.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là tháp truyền hình Berlin (Berliner Fernsehturm). Tháp này có hình dáng khiến tôi liên tưởng đến những bộ phim viễn tưởng với những căn cứ mang thiết kế tương lai: thân tháp hình trụ đứng, gần đỉnh tháp có một khối cầu tròn có thể xoay và trong đó là một nhà hàng xoay nổi tiếng của Berlin. Những năm 60, công trình này là biểu tượng sức mạnh của CHDC Đức và giờ đây nó là biểu tượng được yêu thích của thủ đô Berlin.
Từ Berliner Fernseturm, chúng tôi tản bộ ngang qua tòa Toà thị chính (Rotes Rathaus) được xây bằng gạch Klinler có màu đỏ đun vô cùng bắt mắt. Rồi tất cả dừng chân hóng gió bên cây cầu Rathausbrücke bắc ngang sông Spree sau khi ghé thăm nhà thờ Nicolaskirche nằm giữa Rotes Rathaus và con sông này.
Bên kia sông Spree, trong khuôn viên Đảo Bảo Tàng, thu hút sự chú ý của tôi là thứ màu xanh ma mị của những mái vòm bằng đồng bị oxy hóa theo thời gian của nhà thờ Berliner Dom. Tôi bị mê hoặc bởi cái màu xanh loang lổ đó. Cộng với kiến trúc mang đậm phong cách phục hưng và baroque, tôi như bị kéo ngược về quá khứ huy hoàng của châu Âu trung cổ.
Một biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Berlin, tươi sáng và kiêu hãnh là Khải Hoàn Môn (Brandenburger Tor). Cổng này nằm ở quận Trung tâm (Bezirk Mitte) Berlin. Đây là cổng duy nhất còn lại của một loạt cổng cổ ra vào Berlin. Từ đây đi bộ một khúc phố về phía bắc là Reichstag, nơi Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức nhóm họp. Nơi đây cũng từng là thành trì cuối cùng của Hitler.
Bức tường Berlin (Berliner Mauer) là nỗi đau khắc sâu trong lịch sử thành phố. Tôi vẫn còn nhớ như in bài học lịch sử năm lớp 12 về hội nghị Yalta - phân chia lại trật tự thế giới 2 cực giữa quân Đồng Minh (Anh, Pháp, Mỹ) và Liên xô sau chiến tranh thế giới thứ 2. Bức tường Berlin được dựng lên trong sự bàng hoàng của người dân thủ đô nước Đức. Và từ đó, những câu chuyện, số phận của con người cũng được viết ra bằng máu và nước mắt.
Ngày nay dấu tích của bức tường chỉ còn là những vết dài in dấu trên mặt đường phía sau cánh cổng Brandenburger Tor.
Những mảng tường sót lại còn hai phần. Một phần nguyên bản được bảo tồn để kỷ niệm tại Checkpoint Charlie. Một phần nằm trên đường Bernau lại mang màu sắc rực rỡ, hiện đại hơn nguyên bản lạnh lẽo, u ám ở Checkpoint Charlie. Vì vào năm 1998, Berlin mời các họa sĩ về đây để cùng nhau tô vẽ cho bức tường lịch sử này.
Trong số các tác phẩm trên bức tường Berlin tôi thích và ấn tượng nhất với tác phẩm đặc tả nụ hôn giữa cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev và nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Đức Eric Honecker. Một bức tranh vô cùng hài hước và đầy ý nghĩa.
(Xem thêm ảnh chuyến đi đến Berlin)
Điều làm tôi cảm thấy tiếc nuối nhất khi đến thăm bức tường Berlin đó là cả bức tường bị bôi bẩn bởi những chữ ký, ghi chú của du khách muốn lưu lại dấu tích khi đến với bức tường lịch sử này.
Ngày cuối tại Berlin, chúng tôi được đãi món Sauerkraut - chân giò và cải muối chua tại nhà hàng Braeuhof Muenchen. Tất cả đều tấm tắc khen ngon bởi mùi vị dễ chịu và hấp dẫn được chế biến tại đây. Đặc sản hay không tất cả phụ thuộc vào đôi tay và đầu lưỡi của đầu bếp. Tôi tin chắc điều đó sau khi nếm món ăn này lần hai, trước đó là tại Leipzg. Tất cả đều giống nhau... trừ mùi vị.
Berlin mang trong mình một bề dày lịch sử mà càng chạm đến tôi càng thấy vô tận. Quá khứ - hiện tại - tương lai là những gì mà tôi thấy đang vận hành, luân chuyển trong lòng thủ đô này.
Thảo Nghi ghi