From: ChinChin Chen
To: Webmaster@vnexpress.net
Sent: Thursday, October 06, 2005 11:21 PM
Subject: Gui Hoa (reply: Nguoi yeu toi muon lam "chuyen ay")
Chào Hoa,
Đọc những dòng tâm sự của em trên VnExpress, chị như sống lại thời khắc mười mấy năm về trước của mình. Hình như em đang bước vào vết xe đổ của chị và chị rất đau lòng khi nhìn thấy được điều đó. Bây giờ, chị đã là người phụ nữ thành đạt. Có thể nói, công danh, sự nghiệp, tiền bạc đều rất ổn. Nhưng trong cuộc sống gia đình, hạnh phúc không tìm đến với chị nữa. Chị vô cùng cô đơn sau khi trút bỏ công việc và trở về cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt một mình.
Cũng vào năm thứ 2 đại học, chính ở lứa tuổi vô tư và đẹp đẽ nhất, chị đã yêu và yêu hết mình. Người yêu chị cũng là người đã đi làm, hơn chị 4 tuổi. Anh ta luôn luôn tỏ ra (ít ra là chị cảm nhận điều đó) rằng yêu chị. Và việc bọn chị quan hệ với nhau cũng với lý do giống như của em. Nhưng còn tệ hại hơn là ngay từ lần đầu tiên chị đã không biết cách phòng tránh và chị phải bỏ đứa con đấy đi. Bố mẹ, gia đình, thậm chí bạn bè thấy chị lao vào anh ta như con thiêu thân đều ngăn cản. Nhưng tuổi trẻ mà em, đốt cháy mình cho tình yêu cũng có nghĩa gì đâu.
Bây giờ, nếu cho chị được làm lại từ đầu, có lẽ chị vẫn không thể làm khác đi được đâu, dù tận cùng trong sâu thẳm tâm hồn mình, chị biết mình đã sai. Chị sai ngay từ đầu tiên nhắm mắt theo anh ta vào nhà nghỉ, nhắm mắt một cách vừa dại khờ, vừa tin tưởng giao cho anh ta cái lần đầu tiên của chị, giống y như em, em gái à. Rồi anh ta lấy vợ, cô dâu của anh ta không phải là chị. Lý do ư, cho đến bây giờ chị cũng không biết là vì sao anh ta rời xa chị. Bốn năm trời yêu nhau. Anh ta đã không có lý do, không một sự giải thích và mặc nhiên đi cưới một người con gái khác.
Ngày anh ta cưới vợ, chị như một con điên phóng xe ngoài đường. Chị không khóc được, chị chỉ có cảm giác như mình đang chết dần đi thôi. Chị đã sống với vết thương lòng từ đó đến tận bây giờ. Chị không còn yêu người đàn ông đó, chị chỉ thấy khinh bỉ anh ta và tự dằn vặt, trách móc bản thân mình. Em à, em đã chiều theo anh ta rồi. Qua lần thứ nhất, rồi chắc chắn lần thứ hai, thứ ba sẽ tự đến, cứ như vậy. Con gái là thế, không thể tránh khỏi sự cám dỗ của con trai trong chuyện đó.
Bây giờ, chị nghĩ em cũng không thể dừng lại được nữa. Tốt nhất, nếu chắc chắn em và anh ta thực sự yêu nhau, chị nghĩ bọn em nên cưới nhau. Như vậy sẽ giảm thiểu sự tổn thương đối với em và cũng sẽ làm giảm áp lực tinh thần cho em trong thời điểm hiện tại. Còn nếu anh ta không đồng ý cưới, chị nghĩ em cũng nên suy nghĩ lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc nhất. Con trai thời nay phóng túng trong mối quan hệ nam nữ. Nhưng để lấy một người vợ, có lẽ họ vẫn chọn một người phụ nữ còn trong trắng về nghĩa đen. Sự còn hay mất của hai màng trinh mong manh ấy đôi khi lại chính là thước đo phẩm giá của một con người. Dẫu cay đắng thật đấy, nhưng chị thừa nhận điều đó vẫn còn rất đúng trong xã hội ngày nay.
Chia sẻ cùng em. Mong em sớm bước ra được những lo lắng không đáng có để quan tâm nhiều hơn nữa vào việc học của mình.