- Cảm xúc của chị khi đăng ký kết hôn với bạn trai lâu năm?
- Mọi thứ đặc biệt và bất ngờ hơn tôi tưởng tượng. Bảy năm yêu, đã cùng sống dưới một mái nhà, tôi không nghĩ việc kết hôn vẫn mang đến nhiều cảm xúc lạ lẫm đến thế. Tôi sang Mỹ đợt này để thăm người thân, sắp xếp một số công việc chứ không có ý định gì khác. Hôm ấy, chúng tôi sinh hoạt bình thường, cãi nhau một chút vào bữa sáng. Thế rồi hai đứa ngồi lại nói chuyện và quyết định hoàn tất thủ tục trong ngày. Trên đường đi, tôi hồi hộp vô cùng.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi mỉm cười nghĩ: "Mình vừa đăng ký kết hôn, mình đã lấy chồng và trở thành vợ người ta". Không biết cảm xúc này sẽ kéo dài bao lâu nhưng giờ phút này, tôi thấy ngọt ngào và hạnh phúc.
Tôi có một chút tiếc nuối vì không kịp chuẩn bị hôn lễ trong mơ như dự định, không có bạn bè, người thân đến chia vui ngày trọng đại. Nhưng tôi nghĩ số phận sắp đặt để tôi hiểu rằng hạnh phúc đích thực khởi đầu từ tôi và anh ấy. Còn những lời chúc phúc, sẻ chia chỉ tô điểm cho khoảnh khắc nên vợ chồng thêm rực rỡ mà thôi.
- Các con chị nói gì về hạnh phúc mới của mẹ?
- Tôi ngồi lại bên người thân, cảm nhận sự quan trọng của họ và thấy may mắn vì chồng, các con đã hiện diện trong cuộc sống. Bọn trẻ rất vui. Chúng mừng vì thấy tôi hạnh phúc, vì "chú Trí" chính thức trở thành một thành viên trong gia đình.
Mấy năm nay, sự hiện diện của anh Trí đã trở nên thân thuộc với mọi người. Anh là trụ cột tinh thần, kết nối mọi thành viên trong gia đình. Với con trai lớn - Phúc Tín, anh là bạn thân. Con có thể tâm sự với chú những điều không thể nói cùng mẹ. Với Bảo - con trai út, anh là thầy giáo, người chăm sóc nhưng sẵn sàng kỷ luật nếu con hư. Có một điều tuyệt vời ở anh Trí, đó là sự tích cực. Anh luôn nhìn thấy mặt tốt đẹp trong mọi tình huống. Vì thế, cách anh xử lý vấn đề luôn khiến câu chuyện đơn giản và tươi sáng hơn. Đó là lý do tôi muốn trở thành vợ anh.
Anh còn âm thầm làm nhiều điều khiến tôi và các con vui. Chẳng hạn, khi con gái tôi du học ở Mỹ, anh lẳng lặng mua một căn nhà, khi xong xuôi mới tiết lộ cho cả gia đình.
- Anh, chị vượt qua những khó khăn gì trước khi đi đến hôn nhân?
- Chúng tôi cũng giống như các cặp tình nhân khác, có va chạm, mâu thuẫn, cãi cọ, giận dữ rồi lại làm hòa. Có lúc, tôi và anh Trí bất đồng sâu sắc về một lựa chọn. Anh Trí thậm chí bỏ ra ngoài ở một thời gian. Nhưng đó cũng là dịp chúng tôi tự nhìn lại và hiểu ra người kia quan trọng đến thế nào. Thời điểm ấy, tôi gần như trống rỗng khi phát hiện căn nhà không có anh không còn là tổ ấm của mình. Sau này, anh cũng nói rằng cảm giác xa nhau rất kinh khủng, anh không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.
Sau bảy năm, may mắn cả hai vẫn tìm thấy điểm tựa ngọt ngào, bình an ở nửa kia. Sự tử tế của anh đã gắn kết tình yêu. Tôi không hề hoàn hảo, có nhiều khuyết điểm. Công việc áp lực, căng thẳng luôn khiến tôi dễ cáu kỉnh, nóng nảy và đôi khi hành xử theo cảm tính. Nếu anh đáp lại tôi bằng thái độ tương tự, mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều. Nhưng anh đã chọn cách bao dung, điềm đạm và yêu thương để đối xử với tôi.
- Hơn anh 10 tuổi, khoảng cách này gây trở ngại gì cho tình yêu của anh chị?
- Đôi khi, tôi còn không nhớ tới điều đó luôn (cười). Anh Trí điềm đạm, chín chắn hơn cả tôi trong nhiều chuyện, tôi chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông này ít tuổi hơn mình. Ngược lại, tôi thấy mình ngày càng trẻ trung hơn khi được quan tâm, chiều chuộng.
Ở bên anh, tôi có nhiều niềm vui, biết hưởng thụ cuộc sống và thấy cuộc đời ý nghĩa hơn. Bản chất anh Trí là người tích cực và tử tế. Anh có niềm tin vào lòng tốt, sự lương thiện trong con người. Anh cũng rất thông minh, luôn tự thay đổi để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Từ một Việt kiều sinh ra, lớn lên tại Mỹ, giờ anh rành đường Sài Gòn như người bản địa, vốn tiếng Việt đủ để cãi nhau với tôi mà không lép vế (cười). Tôi biết, đó là cách anh đang cố gắng tạo ra cuộc sống tốt đẹp nhất cho cả hai người.
- Chị từng nói hai người độc lập tài chính khi yêu. Giờ thì sao?
- Vẫn không có gì thay đổi. Anh Trí lớn lên tại Mỹ nên rất độc lập, tôi cũng có quan điểm rõ ràng về kinh tế. Mọi thứ vì thế dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi ký hợp đồng trước hôn nhân, độc lập về thu nhập từ lúc yêu cho đến sau khi cưới. Bởi tự chủ về kinh tế là chìa khóa để mở ra sự công bằng trong mối quan hệ vợ chồng. Cùng là doanh nhân, trong công việc, chúng tôi hỗ trợ nhau một cách sòng phẳng. Ngoài công việc, chúng tôi là vợ chồng, san sẻ, tâm sự mọi thứ.
- Ở tuổi 45, chị quan niệm thế nào là một cuộc hôn nhân hạnh phúc?
- Tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Hạnh phúc là khi cả hai người có cuộc sống đủ đầy về cả vật chất, tinh thần, sẵn sàng bù đắp, thấu hiểu nhau. Từng trải qua nhiều đổ vỡ, tổn thương, việc đi tới đám cưới chính là cách tôi thể hiện sự trân trọng với tình yêu mình đang có.
- Cuộc sống thời dịch của chị trôi qua thế nào?
- Tôi đang ở Mỹ, tranh thủ thăm bạn bè, người thân, hoàn thành một số dự định dang dở. Ở Việt Nam, tôi kinh doanh chuỗi spa nên thiệt hại nặng nề. Thế nhưng tôi là típ người luôn chủ động trong cuộc sống, trước khó khăn, tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố gắng đưa ra giải pháp phù hợp. Chẳng hạn, tôi chuyển sang kinh doanh online đồ ăn chất lượng cao, mỹ phẩm... Tôi luôn tìm cách vượt qua nghịch cảnh thay vì ngồi than vãn, khóc lóc, chờ đợi phép màu. Hiện tại, mỗi ngày trôi qua với tôi đều bình yên, hạnh phúc - đó là một món quà.
Hà Thu