- Cuộc sống của chị thế nào trong nhiều năm qua?
- Cuộc sống của tôi gói gọn trong hai từ: ổn định và hài lòng. 10 năm qua, tôi làm cán bộ của Cục hải quan Hải Phòng. Công việc này vất vả và áp lực vì phục vụ rất nhiều doanh nghiệp mỗi ngày. Nghề cán bộ hải quan cần nhiều kiến thức về ngoại thương, quản trị kinh doanh... Ở đây, tôi có thể phát huy được hết những gì mình học ở nước ngoài.
Ngoài yêu thích công việc thì cơ quan còn rất gần nhà, giúp tôi dễ dàng sắp xếp mọi thứ. Mỗi ngày, tôi làm đến sáu, bảy giờ tối mới tan sở, việc đưa đón con hay nội trợ đều có bố mẹ hỗ trợ. Buổi trưa, tôi tranh thủ giờ nghỉ để mua thức ăn rồi về nhà chế biến. Tôi muốn tự tay chăm lo bữa ăn cho chồng con, đảm bảo hợp dinh dưỡng, đủ vệ sinh.
- Hình ảnh Hoa hậu Mai Phương trong vai trò cán bộ hải quan ra sao?
- Khi đi làm, không ai biết tôi là hoa hậu vì tôi luôn mặc đồng phục của hải quan và không hề trang điểm, chỉ tô son và bôi kem chống nắng. Trông tôi rất nghiêm túc, chỉn chu. Cơ quan nhà nước quy định nghiêm ngặt, nữ cán bộ không được sơn móng tay, trang điểm đậm, không được xịt nước hoa mùi nồng.
Hơn nữa, công việc của tôi rất bận rộn, không có thời gian làm đẹp. Khách hàng hay đối tác đến nộp hồ sơ thường chỉ biết rằng có một cô gái cao cao, khuôn mặt xinh xắn chứ không nghĩ đây là một cựu hoa hậu. Công việc, chồng con cứ cuốn tuổi trẻ của mình đi lúc nào không hay. Đôi lúc tôi giật mình nhìn lại, không ngờ mình đã đăng quang được mười mấy năm rồi.
- Lựa chọn cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi đăng quang?
- Tôi là người rất truyền thống và chung thủy. Tôi và chồng yêu nhau từ hồi còn đi học, anh ấy là tình đầu lẫn tình cuối của tôi. Về công việc cũng thế, tôi muốn gắn bó với nghề này cả đời, chưa từng nghĩ đến chuyện nhảy việc.
Tôi đi du học xong cũng về lại Hải Phòng. Tôi ra nước ngoài vì muốn học hỏi về kiến thức, lối sống của họ chứ không có ý định định cư. Với tôi, không đâu bằng quê hương. Nhà có ôtô nhưng thỉnh thoảng, tôi hay xách xe máy đi vòng vòng để cảm nhận cái đẹp và sự thanh bình của thành phố mình đang sống. Và tôi càng thấy rằng lựa chọn làm việc tại nơi mình sinh ra là chuẩn xác. Hà Nội quá đông, xe cộ dày đặc. Tôi thường lên Hà Nội thăm họ hàng rồi trở về trong ngày.
Nếu có gì thay đổi thì có lẽ là mặt tình cảm. Trước đây, tôi sống cho bản thân, cũng có nhiều ước mơ, kỳ vọng. Từ khi có chồng con, mình dành hết tâm trí cho gia đình. Chồng là công an, khó xuất ngoại vì đặc thù ngành nghề. Thế là cả chục năm nay, tôi cũng chưa đi đâu khỏi đất nước. Mục tiêu lớn nhất trong đời tôi bây giờ có lẽ chỉ là thành công, hạnh phúc của con cái.
- Vợ chồng chị chăm sóc, nuôi dạy con thế nào?
- Bình thường gia đình tôi rất vui vẻ nhưng trong một số chuyện như giờ giấc sinh hoạt, anh rất nghiêm khắc vì là nhà binh. Tôi thì không quá cứng nhắc vì muốn con phát triển một cách tự nhiên, đúng theo sở thích chứ không ép các cháu phải làm thế này, thế kia.
Tôi luôn tập cho mình thói quen sau khi tan sở sẽ bỏ công việc lại cơ quan, để đầu óc thoải mái, dành cho gia đình, bạn bè. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi vẫn trêu nhau chuyện báo chí viết tôi bị bắt cóc sau khi đi học về. Tôi hay nói vui với các con là: “Mẹ cấm con nói từ mất tích, bắt cóc ở nhà này”, còn chồng tôi lại thích thú với điều đó. Câu chuyện cũ đến giờ tôi vẫn giữ bí mật lý do, như một nét điểm tô cho cuộc sống thêm thú vị.
- Vì sao chị chọn rời xa hẳn showbiz?
- Tôi làm giờ hành chính nên rất khó sắp xếp thời gian đi sự kiện. Như bao cán bộ công chức khác, mỗi khi nghỉ phép, tôi phải viết đơn xin các cấp, trình bày lý do. Không có bất cứ sự ưu tiên nào khi bạn làm hoa hậu cả (cười). Tôi cũng ngại chuyện váy áo, make-up, làm tóc vì sống giản dị quen rồi. Nhưng khi ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cần, tôi không bao giờ từ chối.
Tôi đăng quang khi mới 17 tuổi, đang học lớp 12. Với tôi, thi hoa hậu chỉ là một trải nghiệm đẹp của tuổi thanh xuân. Vì vậy, dù có đạt được hào quang, tôi vẫn quyết định quay lại với cuộc sống như trước đây. Tôi cũng không hối tiếc vì tự thấy tính cách của mình an phận, không hợp showbiz. Sau khi học xong ở Anh, tôi muốn làm việc, cống hiến bằng sức học của mình hơn là hoạt động nghệ thuật.
- Chị còn giữ liên lạc với những ai trong showbiz?
- Tôi vẫn liên hệ với hai bạn á hậu cùng năm. Chúng tôi hay nhắn tin hỏi thăm, tâm sự trên mạng xã hội vì rất quý nhau. Với đàn em, tôi hay trò chuyện cùng Mai Phương Thúy vì Thúy vui tính và rất chân thật. Tôi và các hoa hậu, á hậu thế hệ trước không vào showbiz nhưng tôi thấy showbiz không hề xấu. Nó chỉ có nhiều cám dỗ, nhưng nếu bạn có bản lĩnh chống lại được điều tiêu cực thì sẽ thành công.
- Những năm gần đây xuất hiện nhiều cuộc thi hoa hậu. Theo chị, điều này tích cực hay tiêu cực?
- Theo quan điểm của tôi, các cuộc thi hoa hậu là sân chơi rất tốt để phụ nữ thử sức, học hỏi, hoàn thiện bản thân. Chúng ta chỉ được thêm chứ không mất mát gì. Tuy nhiên, nếu cuộc thi nào có ban tổ chức uy tín, giám khảo công bằng, thí sinh chất lượng, người đăng quang sẽ được công chúng đánh giá cao và ngược lại. Tất nhiên, chọn cuộc chơi nào là quyền của bạn.
Với Hoa hậu Việt Nam 2018, tôi có dịp tiếp xúc các thí sinh vào chung kết. Chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều gương mặt xinh xắn. Tôi rất vui khi thấy các bạn ngày càng giỏi và năng động, đặc biệt có bạn biết nhiều ngôn ngữ khác nhau.
- Năm nay, chị đánh giá cao thí sinh khu vực nào hơn?
- Con gái Việt Nam vốn đã xinh đẹp, dịu dàng, miền nào cũng có cái hay riêng tùy theo gu mỗi người. Nhưng tôi quan tâm đến thí sinh đến từ Hải Phòng hơn một chút vì mình phải ủng hộ đồng hương (cười). Con gái Hải Phòng rất xinh và duyên. Ra đường, thấy các nữ sinh đi xe đạp, thả tóc dài bay trong gió, tôi cứ trầm trồ mãi. Người Hải Phòng thẳng tính và thật, dễ tạo cảm giác dữ dằn nhưng thật ra là do cách ăn to nói lớn. Trong lịch sử, Hải Phòng có nhiều cô gái đăng quang hoa hậu. Tôi hy vọng thành tích này có thể lặp lại trong năm nay.